Chương 16

173 15 0
                                    

Chương 16


Thẩm Nghiệp nghênh ngang đi vào phòng hội nghị, hắn và Trịnh Viêm ở trong vòng con cháu nhị thế tổ xem như là cùng cấp bậc, tuy rằng bề ngoài là thiếu gia giới kinh doanh nhưng trên thực tế sau lưng thế lực đã lan gần đến phương diện chính trị, nói là con ông cháu cha cũng không quá đáng.

Hắn mặc dù là nhị thiếu, nhưng anh của hắn lại là một tên ngốc một lòng say mê nghiên cứu, đối với những thứ xung quanh đều không có hứng thú, bởi vậy toàn bộ quyền thừa kế xí nghiệp gia tộc, thậm chí bậc cha chú thành viên trong gia đình hắn đều nắm trong lòng bàn tay.

Ở trong cái vòng này, nếu là trước đây hắn quả thực không có cách nào đối nghịch với Trịnh Viêm. Một núi không thể có hai hổ. Trong vòng này cũng vậy, chỉ có thể có một người đứng đầu. Người có địa vị thân phận như Trịnh Hạo Nhiên dĩ nhiên không thể đuổi kịp bọn họ, chỉ có thể thành thật đứng ở đó vuốt mũi.

Mà hiện tại Trịnh Viêm bỗng nhiên dường như đã thu lại tâm, không muốn quan hệ với những người trong giới nhị thế tổ, khiến cho đội ngũ nhị thế tổ trước giờ đi theo Trịnh Viêm không ngừng kinh hoảng.

Thẩm Nghiệp cảm thấy khá thú vị.

Những kẻ nhị thế tổ đều tự tin ngông cuồng, hắn cũng không ngoại lệ. Thẩm Nghiệp không có hứng thú đi thu nạp những rác rưởi bị Trịnh Viêm vứt bỏ, lại như cỏ mọc đầu tường muốn chạy vươn lên đứng cùng hàng với y, cũng rất tò mò tại sao tự nhiên Trịnh Viêm lại từ bỏ tầm hoan tác nhạc.(*)

Hắn còn tưởng rằng Trịnh Viêm đã tiếp quản công việc gia tộc nên mới thay đổi tính tình, nhưng lại nghe mấy người khác có địa vị xấp xỉ hắn trong vòng nói Trịnh Viêm thu tâm chỉ là do mê mẩn mỹ nhân. Hơn nữa còn là một người đàn ông.

Trịnh Viêm nam nữ đều ăn trong vòng này mọi người đều biết, tuy rằng Thẩm Nghiệp cảm thấy lũ gay rất buồn nôn nhưng rất biết điều mà không nói ra quan điểm của mình.

Mặc dù hắn với Trịnh Viêm ghét nhau như chó với mèo, nhưng lập trường của hắn rất rõ ràng, không tiện tự rạch mặt mình.

Vào lúc này, hắn liền đầy hứng thú nhìn chằm chằm người đang được Trịnh Viêm ôm ở trong ngực. Mặc dù đối phương vóc người đơn bạc thon dài tinh tế, nhưng khung xương lại thể hiện rõ người này đích thực là nam nhân, sự thật và suy đoán của Thẩm Nghiệp về mỹ nhân khác nhau hoàn toàn khiến hắn có chút giật mình.

Trịnh Viêm nhìn Thẩm Nghiệp, thấy tầm mắt của hắn vẫn dừng lại trên người Trác Dữ Trần, thậm chí ánh mắt kia còn mang theo sự đánh giá và hàm ý chế nhạo, rõ ràng là một cái nhìn không có ý tốt. Mà Trác Dữ Trần đang được y ôm trong lòng cũng run đến lợi hại, không khỏi khiến y có chút không vui. Y tản mạn nói: "Thẩm nhị thiếu một mực nhìn người của tôi, là có ý gì đây?"

Thẩm Nghiệp mỉm cười: "Tôi cũng không phải người chưa từng chơi đùa với thỏ nhỏ, nhìn Trịnh thiếu cưng chiều mỹ nhân như vậy, tôi dĩ nhiên rất hiếu kỳ. Không bằng... Trịnh thiếu cho tôi mượn tình nhi chơi hai ngày, nếm thử mùi vị?"

DỮ QUANG ĐỒNG TRẦN -  Lý Truyền NgônWhere stories live. Discover now