Chương 18

182 15 0
                                    

Chương 18


Trịnh Viêm tựa hồ quyết tâm muốn đối nghịch cùng Thẩm Nghiệp, ngày kế liền vội vàng rời khỏi biệt thự vào nội thành để chuẩn bị tài chính tham gia buổi đấu giá. Trong biệt thự chỉ còn lại Trịnh Hạo Nhiên được giao phó chăm sóc Trác Dữ Trần vẫn đang bị bệnh.

Thấy Trịnh Viêm cuối cùng cũng rời khỏi biệt thự, Trác Dữ Trần tạm thời thở phào nhẹ nhõm. Anh tâm lạnh nghĩ: cuối cùng anh nên làm gì để có thể rời khỏi Trịnh Viêm? Chuyện hôm qua đã khiến anh lần nữa ghi lòng tạc dạ, hoàn toàn nản lòng thoái chí; nhưng sau khi suy nghĩ kỹ anh ngược lại đã nhận ra được rất nhiều điều.

Ngoại trừ ánh mặt trời. còn có rất nhiều thứ đáng giá để phi nga (aka bướm đêm; thiêu thân) theo đuổi. Anh chợt nhớ tới trước đây rất lâu, khi mà bố mẹ anh vẫn còn sống. Lúc đó anh bốn, năm tuổi, mới chỉ học được cách viết tên của mình, ở nhà trẻ cô giáo hiểu nhầm tên của anh nên viết thành Vũ Thần.

Sau này khi mà Trác Dữ Trần tựa hồ không hiểu sao cô giáo lại viết sai, cũng không hiểu nghĩa của tên mình, bi ba bi bô hỏi cô giáo ý nghĩa của cái tên.

Cô giáo kia còn rất trẻ, mới khoảng hơn hai mươi tuổi, ôn nhu cầm lấy bàn tay nhỏ, dịu dàng nói: " Hòa kỳ quang, đồng kỳ trần, không cần cố tình theo đuổi, không phải chấp niệm với đời , không phải bộc lộ tài năng, thuận theo dòng chảy, sống một cách ôn hòa biết đối nhân xử thế."

Anh lúc đồ trẻ nhỏ vô tâm hồ đồ không hiểu gì, bây giờ bỗng nhiên nhớ lại cuối cùng cũng hiểu rõ.

Ban đầu anh luôn nghĩ cô giáo là đang nói hoa nói ngọc để qua mắt anh, nhưng không nghĩ tới hóa ra chỉ là không tranh với đời mà thôi.

Anh hình như đã nhìn thấy một chút ánh sáng.

Sống trong biệt thự, Trác Dữ Trần phần lớn thời gian luyện tập hồi phục cơ thể.

Thời điểm trước Trịnh Viêm luôn cảm thấy anh thân thể hư nhược, vẫn luôn để anh ngồi xe lăn, thậm chí ngay cả những việc thường ngày như rửa mặt, đi lại toàn bộ đều nằm trong quản lý của Trịnh Viêm khiến Trác Dữ Trần suýt chút nữa đã quên làm sao để bước đi.

Anh nằm ở trên đệm mềm mại để Trịnh Hạo Nhiên giúp anh kê chân, đỡ anh ngồi dậy tựa vào thành giường.

Bản thân Trác Dữ Trần cũng bởi vì thân thể gầy yếu, nên không có cơ bắp, bụng chỉ là một mảnh trắng trẻo mềm mại khiến anh vô cùng chán ghét.

Hiện tại tuy rằng không có cách nào ăn uống để trở thành một người béo khỏe, hay trong một thời gian ngắn luyện được cơ bụng nhưng để thân thể rắn chắc một chút thì không thành vấn đề.

Anh âm thầm lên kế hoạch bỏ trốn.

Trịnh Viêm trước khi đi đã nói với anh, lần này ra ngoài chắc phải mất một tuần, mỗi ngày sáng bảy giờ, trưa một giờ, đến tối bảy giờ sẽ đúng giờ mà gọi điện thoại hỏi thăm anh. Một khi Trịnh Viêm phát hiện không thấy anh, như vậy sẽ vội vàng từ thành phố chạy về, cân nhắc đến địa hình hẻo lánh phức tạp của biệt thự, Trác Dữ Trần dự tính thời gian Trịnh Viêm gọi, vậy nhiều nhất anh có năm tiếng đồng hồ để bỏ trốn.

DỮ QUANG ĐỒNG TRẦN -  Lý Truyền NgônWhere stories live. Discover now