Chương 26

90 5 0
                                    

Ở thành phố biên giới nhỏ bé này chỉ có duy nhất một quán bar, điều đó khiến cho Lợi Kiếm cảm thấy an tâm một chút.

Trác Dữ Trần không tìm được người vừa ý, liền mất hứng. Tuy rằng, anh thích đàn ông nhưng anh vẫn luôn là người biết kìm nén ham muốn tình dục của mình, anh không thích cơ thể chiều theo ham muốn mà đắm chìm trong trầm luân, anh luôn mong muốn rằng có thể giao hòa giữa tâm hồn và thân thể với người mà mình thương. Mặc dù bây giờ anh cảm thấy suy nghĩ đó của mình rất ngây thơ, nhưng không tìm được người thích hợp anh cũng không muốn miễn cưỡng ép buộc bản thân.

Trác Dữ Trần kéo chiếc khăn choàng trên cổ, bình thản giẫm lên tuyết đọng trên phố không mục đích.

Lợi Kiếm vẫn luôn theo sát sau anh, giúp anh cầm ô che tuyết.

Trác Dữ Trần như một đứa trẻ, ngó chỗ này, dạo chỗ kia khiến cho Lợi Kiếm phải phí một phen công phu mới có thể khiến tuyết không rơi làm ướt anh. Chỉ là bản thân lại một thân đầy tuyết đọng, tuyết tan theo hơi ấm vận động thấm vào quần áo ướt nhẹp. Băng tuyết lạnh lẽo thấm vào quần áo, lạnh đến thấu xương.

Thế nhưng, Trác Dữ Trần cũng không thèm nhìn hắn lấy một cái. Lợi Kiếm trong lòng cảm thấy tủi thân vô cùng, hắn suy nghĩ vì anh nhiều như thế, vậy mà anh không quay lại nhìn hắn một chút. Trước kia, anh tuy luôn bày ra bộ dáng lạnh nhạt khó gần nhưng anh vẫn luôn ân cần chăm sóc hắn, chỉ cần hơi có gió thổi cỏ lay, ngay lập tức đã ân cần hỏi han, đối xử với hắn như đứa trẻ, thậm chí còn tự tay nấu canh cho hắn. Chỉ là lúc đó, bản thân hắn chán ghét Trác Dữ Trần vô cùng, không thèm để ý tới, tiện tay đưa canh anh nấu cho một cựu bảo an ở công ty để đối phương mượn hoa kính phật*, mang canh đi lấy lòng cha mẹ vợ tương lai. Hoàn toàn không quan tâm đến sắc mặt khó coi của Trác Dữ Trần

Câu thành ngữ: "Mượn hoa dâng Phật" là dùng thứ của người khác để đem tặng, tặng không xuất phát từ cái tâm, ý nghĩa gần giống với câu "Của người phúc ta". (Mọi người có thể tham khảo thêm )

Bây giờ thì sao?

"Dữ Trần..." - Hắn nhẹ giọng thì thầm tên anh.

Trác Dữ Trần vẫn cho hắn ăn bơ.

Lợi Kiếm thấy anh không trả lời, liền tự nói: "Anh đi ăn cơm đã ăn no chưa? Em thấy anh vào không bao lâu đã ra ngoài, nhà hàng đó ăn không ngon sao? Chúng ta đến cửa hàng trên phố phía Tây xem sao? Em nghe người ta nói, ở đó có món ăn Hồ Nam, có lẽ sẽ phù hợp với khẩu vị của anh."

Trác Dữ Trần đột ngột dừng lại khiến cho Lợi Kiếm không kịp phản ứng suýt chút nữa va vào anh. Lợi Kiếm đứng sau lưng Trác Dữ Trần nhìn chằm chằm vào dáng người gầy gò của anh, Dữ Trần so với hắn thì thấp hơn một chút, trên cổ tuy choàng khăn nhưng chỉ treo hững hờ trên cổ, khi anh cúi đầu sẽ lộ ra một đoạn cổ trắng nõn như ngọc, có thể nhìn thấy cả những sợi lông tơ. Lợi Kiếm nhìn mà trong lòng tê tê dại dại. Hắn cảm thấy dạ dày cồn cào rỗng tuếch, chỉ muốn thô bạo mà liếm hôn, nuốt chửng lấy thanh niên vào bụng, để anh khóc nức nở, thân thể thở dốc, để đôi mắt lạnh lùng kia đỏ ửng lên tràn ngập hình bóng hắn, muốn nuốt chửng anh không còn một mẩu xương. Ham muốn đó khiến cho Lợi Kiếm giật mình, trong lòng xẹt qua một tia kinh hoàng, nhưng rồi lại chua xót nhận ra vị khổ chát hiện tại. Hắn rốt cuộc cũng phải thừa nhận rằng hắn thực sự rất thích Trác Dữ Trần. Thế nhưng ... Hắn và anh đã vô phương cứu chữa, cuối cùng hai người cũng sẽ trở thành người xa lạ.

DỮ QUANG ĐỒNG TRẦN -  Lý Truyền NgônWhere stories live. Discover now