Chương 34

48 3 0
                                    

Trác Dữ Trần im lặng hoặc là nói, anh không biết nên nói điều gì. Anh chỉ cảm thấy bản thân rất oan ức, anh không dám nhận mình là người tốt lành gì, nhưng cũng chưa từng làm việc gì trái luân thường đạo lý. Chỉ là anh sinh ra đã thích đàn ông. Anh không hiểu, tại sao bản thân rõ ràng rất cố gắng sống, nhưng một mực không gặp được người tâm đầu ý hợp. Thẩm Nghiệp cũng được, Lợi Kiếm cũng tốt, bọn họ chỉ có thể tùy ý chà đạp lên tình cảm của anh.

Lẽ nào tim của anh không phải là da là thịt sao?

Ban đầu Trịnh Viêm đè trên người anh, nhưng một lúc sau mới nhớ ra bản thân mình to con hơn Dữ Trần rất nhiều, y sợ đè bẹp anh nên vươn mình ngồi xếp bằng trên sàn nhà cứng rắn, đôi tay nắm chặt lấy Dữ Trần, đem anh ôm vào lòng mình.

Trác Dữ Trần cảm thấy rất mệt, anh không còn sức lực để phản kháng, anh dựa vào người y, tựa đầu lên vai Trịnh Viêm. Trong lòng Dữ Trần thấy rất đau khổ, mãi một lúc sau mới thấp giọng hỏi:

"Anh bị mắc bệnh tâm thần gì thế?"

Trịnh Viêm sững sờ: "Rối loạn lưỡng cực" (Đoạn này do lâu quá rồi, tui không còn nhớ TV bị bệnh gì ở chương nào? Bạn nào nhớ thì nhắc tôi với để sửa nha)

"Có thể trị khỏi sao?" Anh lại hỏi.

Trịnh Viêm trầm tư một lúc: "Đây là bệnh di truyền, nhưng mà nếu chịu phối hợp với bác sĩ uống thuốc, hơn nữa nếu tâm lý có thể thoải mái suy nghĩ thông suốt thì có thể khỏi."

Trác Dữ Trần nhắm mắt lại, hiếm khi có chút thuận theo: "Vậy tại sao trước đây anh không điều trị? Không phải anh là cục vàng của gia đình sao?"

Trịnh Viêm vỗ vỗ lưng anh, bỗng nhiên nắm cằm anh nâng lên. Trác Dữ Trần đang ngồi trên đùi y bởi vậy từ góc độ của Trịnh Viêm, y chỉ có thể ngẩng đầu lên để nhìn anh. Đây là tư thế của một kẻ yếu. Anh nhìn Trác Dữ Trần, nhấn mạnh từng chữ một: "Dữ Trần, tôi cảm thấy anh chính là thuốc của tôi. Chỉ cần anh ở bên cạnh tôi, bệnh của tôi không cần chữa cũng tự khỏi."

Trác Dữ Trần buông mắt, anh không biết nên đối diện với Trịnh Viêm như thế nào. Ánh mắt của đối phương quá nóng bỏng khiến anh cảm thấy như bị thiêu cháy mà phải lẩn trốn. Ảnh tự hỏi lòng mình rốt cuộc anh đang sợ hãi điều gì đây? Là sợ gặp lại một người tệ như Thẩm Nghiệp và Lợi Kiếm, hay anh sợ sẽ lại bị chà đạp tình cảm một lần nữa, hay là sợ rằng việc Trịnh Viêm thích anh chỉ là sự cố chấp do bị bệnh mà ra? Anh không biết gì cả, anh chỉ cảm thấy mình sẽ lại một lần nữa thất vọng rồi tuyệt vọng.

Giống như thiêu thân một mực hướng về phía mặt trời, cuối cùng vì ánh sáng mà bị thiêu thành tro bụi.

Ánh mắt Trịnh Viêm sáng rực nhìn anh, hỏi: "Trác Dữ Trần, tôi có thể hôn anh không, tôi muốn hôn anh. Đừng trốn tránh, đừng sợ, ở bên cạnh tôi, đón nhận tôi, được không? Tôi sẽ bảo vệ anh, sẽ cho anh mọi thứ anh muốn, Dữ Trần, Dữ Trần, ..."

Trịnh Viêm nỉ non tên Trác Dữ Trần, một tiếng lại một tiếng vong vọng giống như tiếng gọi của một cô hồn đơn độc trên vùng hoang dã, du đãng khắp nơi, tìm kiếm đường trở về nhà.

DỮ QUANG ĐỒNG TRẦN -  Lý Truyền NgônWhere stories live. Discover now