Chương 31

51 4 0
                                    

Thẩm Thừa lái xe rất chậm, Trác Dữ Trần ở trên xe nhàm chán lướt điện thoại nửa ngày mới đến chung cư nhà Thẩm Thừa.

Trác Dữ Trần nhìn hắn: "Anh lái xe chậm như vậy làm gì?" - anh đoán toàn bộ hành trình tốc độ xe không vượt quá 60km/h.

Thẩm Thừa im lặng một chút: "Nghĩ an toàn một chút, dù sao anh cũng đang ngồi trên xe."

Trác Dữ Trần cúi đầu, không đáp lại Thẩm Thừa.

Thẩm Thừa thấy anh im lặng, cũng không cảm thấy lúng túng, ngược lại còn khẽ cười nắm tay anh xuống xe, sau đó mới lôi kéo anh bước từng bước vào trong nhà.

Thẩm Thừa là con cả nhà họ Thẩm, tuy rChương 31

Thẩm Thừa lái xe rất chậm, Trác Dữ Trần ở trên xe nhàm chán lướt điện thoại nửa ngày mới đến chung cư nhà Thẩm Thừa.

Trác Dữ Trần nhìn hắn: "Anh lái xe chậm như vậy làm gì?" - anh đoán toàn bộ hành trình tốc độ xe không vượt quá 60km/h.

Thẩm Thừa im lặng một chút: "Nghĩ an toàn một chút, dù sao anh cũng đang ngồi trên xe."

Trác Dữ Trần cúi đầu, không đáp lại Thẩm Thừa.

Thẩm Thừa thấy anh im lặng, cũng không cảm thấy lúng túng, ngược lại còn khẽ cười nắm tay anh xuống xe, sau đó mới lôi kéo anh bước từng bước vào trong nhà.

Thẩm Thừa là con cả nhà họ Thẩm, tuy rằng anh không có ý muốn tranh giành quyền thừa kế với em trai Thẩm Nghiệp, nhưng cũng không phải chuyện cơm áo gạo tiền, gia tài bạc triệu. Chỉ là Thẩm Thừa trước giờ vẫn luôn làm người khiêm tốn, lại say mê nghiên cứu quặng đất hiếm, nên cũng không phô trương khoe mẽ. Nhưng bây giờ, tự dưng hắn cảm thấy hình như mình hơi nghèo.

"Phòng ốc đơn sơ, Dữ Trần đừng chê nhé." - Thẩm Thừa quay về phía Trác Dữ Trần nhẹ nhàng cười, thuận tay mở cửa.

Trác Dữ Trần mắt nhìn mũi, mũi nhìn tim, Thẩm Thừa là người tốt, anh cũng không muốn làm lỡ dở người khác, trong lòng bối rối không biết nên làm thế nào để từ chối tình ý này. Hay là nói thẳng mình là mình yêu phụ nữ? Trác Dữ Trần trong lòng thầm phì nhổ chính bản thân mình, nếu anh thật sự là trai thẳng, chỉ sợ bây giờ đã không phải rơi vào hoàn cảnh thê lương này, tự đem mình tổn thương đầy người rồi.

Ai ngờ Thẩm Thừa vừa mới mở khóa cửa, Thẩm Nghiệm đang đứng ở hành lang cửa đã nhanh hơn đẩy cửa ra.

"Ô, anh zai, anh mang theo khách..." Giọng nói Thẩm Nghiệp im bắt đi, một lúc sau, hắn mới nhìn sang Trác Dữ Trần đang đứng cạnh Thẩm Thừa một cách đầy ý vị: "Tại sao lại là anh? Ơ, hay là... anh lại đang quyến rũ anh trai tôi?"

"Thẩm Nghiệp?" Thẩm Thừa không rõ vì sao nên nhìn sang Trác Dữ Trần, lại bắt gặp sắc mặt trắng bệch của Trác Dữ Trần, trong lòng tự dưng nảy ra cảm giác bất an khó tả: "Dữ Trần, anh và em trai tôi trước đây quen biết nhau sao?"

"Không quen biết" Trác Dữ Trần lạnh lùng từ chối.

Thẩm Nghiệp bật cười: "Đứng là không quen biết, chỉ là cùng trường thôi, đối với danh tiếng anh đây tôi cũng được nghe chút nhiều."

DỮ QUANG ĐỒNG TRẦN -  Lý Truyền NgônWhere stories live. Discover now