Chương 3

288 14 0
                                    

Chương 3:

Trác Dữ Trần theo nhân viên tiếp tân vào trong làng du lịch, Trịnh Viêm đang ở sân golf bên trong, cùng một đám con ông cháu cha đánh golf.

Thấy anh đến rồi, Trịnh Viêm mới ngẩng đầu, hướng phía Trác Dữ Trần hỏi: "Biết đánh không?"

Trác Dữ Trần lắc lắc đầu.

Bị từ chối như thế, Trịnh Viêm ngược lại cũng không tức giận. Hôm nay y mặc một bộ đồ vàng nhạt, bên trong mặc một áo sơ mi trắng, cả người nhìn qua trông rất anh tuấn phi phàm. Cho dù là đối với y ghét cay ghét đắng Trác Dữ Trần cũng không thể không âm thầm cảm thán tạo hóa yêu chuộng bất công, người này rõ ràng chính là loại người siêu cặn bã, lại có bề ngoài dễ dàng lừa gạt người khác như vậy.

"Vậy ngươi sẽ chơi cái gì, snooker (* aka bi-da)? Hay là cái khác." Trịnh Viêm nhíu mày.

Trác Dữ Trần đem đầu hơi khẽ rũ xuống: "Sẽ chơi cờ."

"Nha? Cờ vua?"

Trác Dữ Trần lắc lắc đầu: "Cờ ngũ tử, cờ năm quân."

Trịnh Viêm bắt đầu cười ha hả, đứng chung một chỗ với y là một đám nhị thế tổ hai mặt nhìn nhau không hiểu gì, chỉ một lát sau, cũng học động tác của y cười lớn không ngừng. Người hầu hạ đám con ông cháu cha cũng chỉ đành thở dài, không biết là vì hoàn cảnh của mình thổn thức hay là vì thấy Trác Dữ Trần cũng trong hoàn cảnh giống mình nên cảm thấy đồng bệnh tương liên.

"Nói thật, không biết tên đồ ngốc Lợi Kiếm kia có ăn nằm với y hay không? Tôi có chút hối hận để hắn chà đạp anh."

Trịnh Viêm tiện tay đem gậy golf cầm trong tay ném cho người hầu ở đằng xa, nhẹ híp hai mắt, đi tới bên cạnh người Trác Dữ Trần. Y đưa tay ra, nâng cằm Trác Dữ Trần đem cái đầu vẫn cúi của Trác Dữ Trần cường ngạnh ngẩng lên. Nhìn thẳng Trác Dữ Trần, trong ánh mắt ngầm có ý sỉ nhục, Trịnh Viêm giễu cợt một tiếng: "Dữ Trần, tôi thật càng ngày càng thích anh, anh quả thật là món đồ chơi tốt để nghịch."

"Quá khen..." Trác Dữ Trần nhịn xuống kích động muốn đẩy tay Trịnh Viêm ra, ăn nói khép nép nói "Trịnh thiếu, chuyện tình của Tiểu Đao..."

"Đừng nói chuyện tình khiến người ta mất hứng " Trịnh Viêm nhấc mí mắt, bỗng nhiên tiến đến bên tai Trác Dữ Trần, dán vào tai nói: "Anh đã nể mặt mũi tôi đến rồi, tôi đây đương chủ nhà, tự nhiên phải cực kỳ chiêu đãi anh. Anh khiến tôi cao hứng, sự tình tiểu tử kia tự nhiên dễ giải quyết."

Trác Dữ Trần trầm mặc.

Hô hấp Trịnh Viêm cực nóng, dán vào bên tai Trác Dữ Trần, nhưng ngoài ý muốn khiến anh cảm thấy hơi lạnh như lè lưỡi rắn độc.

Anh không biết, lấy tính nết của Trịnh Viêm, cuối cùng phải làm thế nào mới không chạm đến chuyện y sinh khí. Vui sướng đều là xây dựng ở trên đau khổ của người khác, có lẽ anh càng thống khổ, Trịnh Viêm càng cảm thấy thú vị.

Cùng những đồng bạn con ông cháu cha lên tiếng chào hỏi, Trịnh Viêm mới để người nhặt bóng thu thập tàn cục, lại dẫn Trác Dữ Trần đi vào khách sạn lớn bên trong làng du lịch.

DỮ QUANG ĐỒNG TRẦN -  Lý Truyền NgônWhere stories live. Discover now