Chương 1

620 22 2
                                    

Edit: moerror - docvanglai

Chương 1:

Sau tất cả, Trái Đất vẫn cứ luôn chuyển động và sẽ không bởi vì một ai mà dừng lại bao giờ.

***

Trác Dữ Trần đốt điếu thuốc.

Xương khớp tay rõ ràng nhẹ nhàng mà mang theo lực, mạch máu màu xanh nổi bật trên làn da trắng có vẻ hơi dữ tợn, đôi tay kia vốn nên để người ta tán thưởng nay nhìn lại có chút đáng sợ.

Đầu ngón tay của anh có phần đơn bạc, so với điếu thuốc trên tay cũng chẳng lớn hơn bao nhiêu.

Sương khói lúc ẩn lúc hiện, anh hút một hơi thật sâu, chợt bị sặc vị thuốc cay ăn mòn cuống họng , nhất thời liều mạng ho khan. Âm thanh thê vĩ, khiến người ta không nhịn được hoài nghi anh có phải muốn đem tâm can khí thận tất cả đều móc ra.

Thế nhưng, có điều thứ gọi là nội tạng kia đã không tồn tại cái gọi là "tâm".

Dù sao anh đã sớm đem sự trung thành tuyệt đối trong nội tâm đào lên, mang theo máu tươi tràn trề hiến tặng cho tình cảm chân thành của anh.

Chỉ là bị chán ghét mà thôi.

Chỉ có như vậy.

Nhả ra một làn khói dài, anh cuối cùng cũng coi như thích ứng với cảm giác hun người trong sương khói. Thật không hiểu nổi tại sao đám gia hỏa xưa nay lại có thể thần thái tự nhiên mà thích nuốt mây nhả khói, đem hút thuốc là một việc hưởng thụ cuộc sống, ngược lại anh chỉ cảm thấy bị đầu váng mắt hoa.

"A, anh không phải rất ngạo mạn sao, sao bây giờ lại nghe lời như vậy?" - Người đàn ông ngồi trước mặt Trác Dữ Trần nói.

Đối phương chắp hai tay sau lưng, dù bận rộn vẫn ung dung đánh giá anh. Nam nhân thân hình cao lớn kiên cường, khuôn mặt anh tuấn đoan chính như đao khắc, là loại người sẽ khiến cho người khác kìm lòng không đặng mà ghen ghét tại sao tạo hóa bất công lại cho y tướng mạo thiên ái. (aka trời yêu)

Thế nhưng bây giờ, ánh mắt nam nhân này lại chăm chú nhìn anh không khác nào đánh giá một thương phẩm, hay là đánh giá một món đồ chơi. bên cạnh có một thiếu gia trẻ tiểu trang phục lộng lẫy đang cười hì hì ôm lấy cổ nam nhân, mềm mại không xương dán vào trên người nam nhân, dùng bàn tay mềm mại trắng nõn nhẹ nhàng xoa vuốt phác họa lồng ngực nam nhân.

Nam nhân lười biếng mở miệng, thuận lợi bóp cái mông vểnh cao của người thiếu niên: "Đốt thuốc cho tôi."

Ánh mắt rũ xuống, anh đem khói thuốc chưa nhả hết nuốt xuống cuống họng.

Vậy mà không sặc.

"Trịnh thiếu, chuyện này đúng là Tiểu Đao không đúng, tôi sẽ nghĩ biện pháp giải quyết, sau này cũng sẽ không để cho hắn xuất hiện ở trước mặt của ngài, làm dơ mắt ngài" - Anh ăn nói khép nép, mạnh mẽ nuốt xuống khói thuốc đang chiếm giữ ở nơi cổ họng, khiến tiếng nói của anh nghe vào khàn khàn trầm thấp: "Ngài xem... Ngài có thể hay không giơ cao đánh khẽ, buông tha Tiểu Đao?"

"Buông tha hắn? Dữ Trần, ngươi nói lời này thế nhưng tôi nghe không hiểu." Trịnh Viêm giễu cợt một tiếng: "Hắn trêu chọc sủng vật của tôi, tôi mới chỉ có chặt hai ngón tay hắn mà thôi. Hắn ăn nằm với kỹ nữ của tôi hai lần, chặt hắn hai ngón tay, không phải rất công bằng sao? Anh nói đúng hay không, đồ lẳng lơ."

DỮ QUANG ĐỒNG TRẦN -  Lý Truyền NgônWhere stories live. Discover now