Chương 4

237 15 0
                                    

Chương 4:


Trác Dữ Trần đối với snooker một chữ cũng không biết, vào lúc này bóng tròn trên bàn luôn đứng hàng chỉnh tề đã chia năm xẻ bảy, anh chỉ biết là có một bóng không chênh không lệch vô tình bị đụng lăn vào lỗ bóng, còn những cái khác, anh hoàn toàn không biết.

Đúng lúc ấy, Trịnh Viêm vẫn luôn theo dõi anh huýt sáo: "Ơ, có thể a Dữ Trần, anh đây không phải đánh được rồi đó thôi?"

Nghe được tiếng nói của y, những nhị thế tổ đang vui cười đùa giỡn cũng lập tức buông gậy trong tay, nhìn về phía bàn của Trác Dữ Trần.

Có người bắt đầu cười hống lên, cũng có người bắt đầu trêu ghẹo, nghe bọn họ đùa giỡn không chút kiêng kỵ, Trác Dữ Trần đột nhiên cảm thấy cây gậy cầu đang cầm có phần phỏng tay.

Anh chợt nhớ tới một câu nói.

"Mộc tú vu lâm, phong tất tồi chi."

Càng là người kiêu ngạo, càng khiến cho người khác muốn đánh nát sự kiêu ngạo của hắn.

Trác Dữ Trần không thể nào hiểu được lạc thú của Trịnh Viêm, anh cùng với Trịnh Viêm căn bản cũng không phải là người của một thế giới. Nếu không có chuyện vô duyên vô cớ của Triệu Tiểu Đao, Trác Dữ Trần cảm thấy cả đời mình đều không muốn cùng tên cặn bã Trịnh Viêm có một chút quan hệ. Anh nhìn những kẻ đang cười phá lên, bỗng cảm thấy như một lũ đần độn vô vị.

Có người sống mơ mơ màng màng, có người tham sống sợ chết.

"Trịnh thiếu, nếu cú đánh kia đã được, kia, tôi có phải là qua cửa?" Trác Dữ Trần nhẫn nhịn căm ghét trong lòng, cúi đầu thấp giọng.

"Không sai, dù sao anh cũng đã qua cửa." Trịnh Viêm ngoắc ngoắc môi.

Y bỗng nhiên khoát tay áo một cái, thuận miệng phân phó một câu kẻ đứng gần. Kẻ kia tuy cũng là nhị thế tổ nhưng địa vị vẫn kém xa Trịnh Viêm, vào lúc này cũng vội vàng ngừng cười, không dám nhiều lời, xoa xoa mũi đi làm việc cho Trịnh Viêm.

Sau một chốc, hắn quay trở về phòng bi-a, trên tay thình lình đã cầm một bình tròn chứa đầy chất lỏng màu vàng óng.

Nhị thế tổ nhanh tay nhanh chân đi tới bên người Trịnh Viêm, ở trước mắt Trịnh Viêm, hắn chỉ có thể nhát gan lấy lòng: "Đây! Trịnh thiếu, rượu brandy anh muốn."

Trịnh Viêm nhìn bình rượu, nhị thế tổ kia lại cung cung kính kính lấy ra một Waiter's Friend (*aka cái mở rượu) mở nút chai vì y rót rượu, sau đó, lại nhanh chóng trình lên một ly thủy tinh.

Trịnh Viêm híp mắt nhìn kỹ chất lỏng trong suốt màu vàng trong ly.

Rượu đến nửa ly, y ngừng tay đón lấy, ưu nhã quơ quơ cốc thủy tinh, đưa cho Trác Dữ Trần.

"Đáng tiếc người pha rượu nơi này buổi tối mới đến làm việc, nếu không, tôi có thể thưởng tốt hơn cho anh." y cười khẽ, phảng phất đang đùa một con mèo ngạo mạn, ban phát cho trừng phạt, lại ban phát làm nhục.

Trác Dữ Trần không trả lời, tiếp nhận chén rượu liền uống một hơi cạn sạch.

Dịch rượu màu vàng rượu tràn ra bên môi anh chảy xuống cằm theo độ cong đẹp đẽ chảy xuống, ngưng tụ thành một đường, tiến vào bên trong áo sơ mi của anh.

DỮ QUANG ĐỒNG TRẦN -  Lý Truyền NgônHikayelerin yaşadığı yer. Şimdi keşfedin