Chương 13

198 13 6
                                    



Trác Dữ Trần không biết Trịnh Viêm đang có ý đồ gì, nhưng anh tổn thương cũng đã tổn thương, mệt mỏi cũng đã mệt mỏi, từ lâu anh đối với tất cả đã không còn bận tâm. Lúc trước, trong lòng anh còn còn nhớ nhung Lợi Kiếm, nhưng bây giờ ngọn lửa kia từ lâu đã thiêu đốt không còn, con thiêu thân cô độc liền mất đi phương hướng, chết ở trong màn đêm yên tĩnh. Anh nằm ở trong bệnh viện hai ngày truyền nước, sau khi viêm phổi cấp tính đã được ức chế, liền theo Trịnh Viêm trở về thành phố. Trịnh Viêm đưa anh đến ngôi biệt thự lần trước, lại mời bác sĩ gia đình và chuyên gia dinh dưỡng qua chăm sóc anh, từ sinh hoạt thường ngày, mọi mặt đều chăm sóc chu đáo cẩn thận.

Đối phương dương như cắt đứt hoàn toàn với đám nhị thế tổ, toàn tâm toàn ý nhào vào trên người anh.

Trác Dữ Trần tự động bỏ việc bên công ty Lợi Kiếm, cũng không hề bận tâm đến ngôi nhà cũ mình từng ở. Ngược lại căn phòng mà anh coi là nhà kia cũng là thuê của chủ trọ, đồ dùng trong phòng cũng đều thuộc về chủ nhà, ngoại trừ tấm ảnh đại diện cho nỗi đau đớn thê thảm trong quá khứ cũng không có đồ vật gì của anh.

Trịnh Viêm muốn cùng anh chơi đùa một chút, vậy thì vui đùa một chút đi. Dù sao anh cũng không còn gì.

Vừa tới biệt thự mấy ngày, thân thể Trác Dữ Trần bởi vì bị bệnh liệt giường mấy ngày vừa được tĩnh dưỡng tốt lại bị bệnh tích trữ theo năm tháng cùng nhau bạo phát khiến cả người đều hỗn loạn, tứ chi vô lực, thậm chí ngay cả việc đơn giản nhất là rửa mặt cũng không có cách nào tự mình hoàn thành.

Trịnh Viêm liền đem anh chặn ngang ôm vào phòng tắm. Anh nằm ở trong lồng ngực rộng rãi rắn chắc của Trịnh Viêm, tùy ý để đối phương cởi bỏ quần áo của mình, nhẹ nhàng cầm bông tắm lau sạch thân thể anh.

Nếu như không từng thấy dáng vẻ Trịnh Viêm điên cuồng lãnh khốc, hoặc là anh vẫn là cậu học sinh xuất sắc ngây thơ mềm lòng, Trác Dữ Trần phỏng chừng bản thân sẽ chìm đắm ở trong ánh mắt đầy bá đạo nhưng cũng tràn ngập ôn nhu của đối phương.

Có bệnh.

Anh cho rằng Trịnh Viêm sẽ đưa xuống phán quyết tử hình.

***

Lợi Kiếm run lập cập, mơ mơ màng màng từ trên giường ngồi dậy.

Hắn có phần mờ mịt nhìn ngó bốn phía: đây vẫn là nhà của hắn, nơi này trước kia cho thuê, mặc dù là căn hộ đầy đủ song nhìn vẫn hơi chật chội, đồ đạc xung quanh rất bừa bộn. Vốn là trước kia Trác Dữ Trần thường xuyên qua đây thay hắn quét tước dọn dẹp. Mặc dù Lợi Kiếm cực kỳ chán ghét Trác Dữ Trần nhưng hắn lại nghĩ đối phương nếu đã tự nguyện lao động miễn phí vậy hắn cũng sẽ hạ mình xuống đồng ý cho anh làm. Chỉ là bây giờ sau khi Trác Dữ Trần biến mất trong phòng không có ai dọn dẹp, đồ đạc ngổn ngang khắp nơi, nhìn qua một mảnh hỗn độn bụi bặm.

Lợi Kiếm sờ về phía tủ đầu giường, lấy một bao thuốc lá mới mua từ cửa hàng. Trong bóng tối đốm sáng màu vàng phát sáng đem bóng người của hắn phản xuống mặt đất, rọi thành một cái bóng.

DỮ QUANG ĐỒNG TRẦN -  Lý Truyền NgônWhere stories live. Discover now