Chương 11

215 17 1
                                    


Trịnh Viêm liếc mắt nhìn anh, thấy anh gần như nghẹt thở, mới buông lỏng tay đang kìm ở trên cổ Trác Dữ Trần.

Bị y ép ở trên đất Trác Dữ Trần cắn răng muốn đứng dậy bỏ trốn. Bất đắc dĩ anh vốn là sức khỏe không được tốt, thân thể hiện tại vẫn chưa hoàn toàn hồi phục bởi quãng thời gian trước lại bị cảm mạo sốt cao lại không được chăm sóc tốt. Trịnh Viêm cao to khỏe mạnh, tuy rằng vóc người thon gầy nhưng cơ bắp chắc chắn nội lực mười phần, dễ dàng đè ép tất cả sức lực phản kháng của anh.

Ông chủ quán bar vội vàng chạy tới lôi kéo Trịnh Viêm: "Cậu, cậu, không phải cậu nói mình là bạn của Tiểu Trác sao! Làm cái gì vậy hả!"

Trịnh Viêm phun ra một ngụm khí, đè xuống tức giận trong lòng, lúc này mới buông lỏng Trác Dữ Trần.

Y đỡ Trác Dữ Trần dậy, thô bạo giữ chặt vai của anh khiến Trác Dữ Trần không thể động đậy. Trịnh Viêm ngẩng đầu, lười cho ông chủ quán bar một ánh mắt: "Tôi và Dữ Trần chỉ là đùa giỡn thôi."

Ông chủ quán bar nửa tin nửa ngờ.

Trác Dữ Trần đồng tử rụt lại, anh không sợ Trịnh Viêm, dù sao anh cũng là một tên lưu manh không người thân, không sợ chết, bất quả chỉ là trái phải mỗi bên một đao, trên đầu một đao. Nhưng ông chủ quán bar thì lại khác, đại thúc là người tốt, anh không muốn bởi vì quan hệ của bản thân mà làm liên lụy đến đối phương. Lợi Kiếm có như nào anh không bận tâm, nhưng... người đối xử tốt với anh, anh không thể không quan tâm.

"Không có chuyện gì đâu đại thúc, cháu cùng y đã lâu không gặp, đừng lo lắng, chỉ là đùa giỡn thôi..." Trác Dữ Trần gượng cười.

Ông chủ quán bar trong lòng lo lắng, chỉ cảm thấy đứa nhỏ này như thế nào cười lên nhìn đáng thương vô cùng, nhưng lại không biết nên giúp anh thế nào. Trịnh Viêm thấy chủ quán rượu dường như còn muốn nói gì nữa, liên đơn giản nhanh chóng lôi cổ Trác Dữ Trần, cứ như vậy thô bạo cưỡng ép anh ra khỏi quán bar.

Bắt được Trác Dữ Trần, y cuối cùng cũng coi như khôi phục một tia thong dong tao nhã như ngày trước: "Dữ Trần tôi đưa đi trước, quán bar của ông thiếu người chờ một lúc tôi sẽ phái người qua đây giúp ông."

Đi đường tắt ra khỏi quán bar, bên cạnh rìa đường có một chiếc xe ô tô màu đen đã đậu ở đó từ lâu. Trịnh Viem đi tới bên cạnh xe gõ gõ cửa kính chỗ ngồi lái xe. Ngồi ở ghế trước, Trịnh Hạo Nhiên phụ trách lái xe cho Trịnh Viêm đang ngồi chơi điện thoại di động đến hăng say tự dưng nghe thấy người gõ cửa kính đang muốn mắng người, chờ đến khi nhìn thấy người tới là Trịnh Viêm liền mạnh mẽ đem lời thô tục đến bên cửa miệng nuốt xuống.

"Đường ca, xong việc rồi sao?" Hắn nơm nớp lo sợ hỏi.

Trịnh Viêm không thèm để ý hắn, tự nhiên lôi Trác Dữ Trần đi tới ghế sau xe, mở cửa xe, đem Trác Dữ Trần thô bạo nhét tiến vào, lúc này mới bước chân dài cũng ngồi vào trong xe. Y nhấc mí mắt, đang muốn bảo Trịnh Hạo Nhiên lái xe quay về, đến biệt thự thuộc Trịnh gia mua ngày trước, chợt phát hiện Trác Dữ Trần bị y nhét vào trong xe đang khó chịu ôm đầu, co mình ở trên ghế.

DỮ QUANG ĐỒNG TRẦN -  Lý Truyền NgônWhere stories live. Discover now