Chương 33

51 4 0
                                    

Chiếc xe chậm rãi lăn bánh trong thị trấn nhỏ biên giới, lốp xe đen nổi bật trên nền tuyết trắng xóa giống như đang bước đi trên mây.

Trịnh Viêm đưa Trác Dữ Trần về ký túc xá doanh trại, cả một đường hai người đều không nói gì, y vốn muốn nhân cơ hội nãy ỡm ờ dụ Dữ Trần vào phòng của y. Chỉ là không ngờ, Trác Dữ Trần ngồi trên xe đã bình tĩnh trở lại, lúc này cảm thấy tỉnh táo hơn một chút. Cảm giác buồn nôn do bị Thẩm Nghiệp chạm vào vẫn còn chưa hết nhưng đầu óc của anh lại bình tĩnh đến bất ngờ. Anh hờ hững nhìn Trịnh Viêm, mặc kệ y tay chân luân hồi sờ linh tinh trên người mình, Trác Dữ Trần cảm thấy y thật sự là bị bệnh không nhẹ. Anh không thể tin nổi Trịnh Viêm có thể thật lòng với mình, đã sớm kết án tử hình cho y.

Chờ đến khi thấy bộ mặt hớn ha hớn hở của Trịnh Viêm tiến sát lại mặt mình, dìu anh xuống xe, Trác Dữ Trần mới lạnh lùng đẩy tay y, thoát khỏi lồng ngực của Trịnh Viêm. Tuy nhiên thể trạng của anh không tốt, đúng lúc này đầu óc choáng váng quay cuồng, chỉ cảm thấy trời đất xoay tròn.

"Dữ Trần?"

Trịnh Viêm bị anh đẩy ra, trong lòng có chút không vui. Nhưng nhìn thấy sắc mặt tái nhợt của Trác Dữ Trần, đột nhiên cảm giác khó chịu trong lòng biến mất, y chỉ muốn ôm anh vào lòng để yêu thương chiều chuộng.

"Không sao chứ? Sắc mặt của anh không được tốt, đừng đẩy tôi ra." Trịnh Viêm ân cần nói "Tôi đưa anh về trước, chỗ tôi có thuốc ở đó, anh ăn chút gì đó trước, tôi đã bảo người đi gọi bác sĩ tư nhân ở quân khu đến rồi."

Trịnh Hạo Nhiên đang bận rộn đậu xe, bất ngờ nghe được câu nói của Trịnh Viêm chỉ cảm thấy toàn thân nổi đầy da gà. Đây mà là Trịnh Viêm trước đây vui giận thất thường, cả ngày chỉ biết trêu đùa người khác, nhưng luôn mang lại cảm giác trầm ổn, nho nhã hơn người?

Hắn chợt nhớ lại những cuốn tiểu thuyết mà hắn từng đọc qua, suýt chút nữa cho rằng Trịnh Viêm bị người khác xuyên sách thế thân.

"Trịnh Thiếu không cần quan tâm." Trác Dữ TRần nuốt xuống cảm giác buồn nôn, chậm rãi ổn định cơ thể, xoay người rời đi về phía hành lang. "Tôi tự có thể chăm sóc cho mình." Anh bước từng bước một, bóng lưng gầy yếu như chỉ cần một cơn gió cũng có thể thổi bay, tuyết cũng có thể đè anh.

Trịnh Viêm nhìn bóng lưng của anh chỉ cảm thấy trong lòng vô cùng đau đớn. Y nhận ra rằng Trác Dữ Trần rất cô độc, cô độc đến mức Trác Dữ Trần cũng phải mất chín trâu hai hổ mới có thể tự đi vào thế giới của mình.

Y muốn ôm lấy anh. Nói cho anh biết, y ở ngay bên cạnh anh ấy.

***

Trở lại phòng của mình, Trác Dữ Trần mới cảm thấy thả lỏng một chút. Anh mở lò sưởi trong phòng khách, rồi cởi sạch quần áo của mình. Trác Dữ Trần cúi đầu đánh giá thân thể mình: hai chân thon dài nhưng không có lực, cái bụng phẳng lì mềm mại, phía dưới là chú chym xinh đẹp lắc lư... Anh bỗng nhiên không biết bản thân tự dưng lên cơn khùng điên gì, cứ như vậy trần truồng chạy vọt vào phòng tắm. Để cho làn nước nóng tùy ý xối lên cơ thể mình, làm tê liệt dây thần kinh. Trác Dữ Trần kỳ cọ làn da của mình thật mạnh như thể chỉ có như vậy mới có thể giúp cơ thể anh sạch sẽ hơn một chút.

DỮ QUANG ĐỒNG TRẦN -  Lý Truyền NgônWhere stories live. Discover now