Chương 5

240 19 0
                                    

Chương 5:

Trên đường phố, một chiếc xe việt dã phóng nhanh qua, Lợi Kiếm vốn muốn đưa Trác Dữ Trần về nhà, nhưng hắn lúc nãy mới ngạc nhiên phát hiện bản thân đối với Trác Dữ Trần không biết gì cả. Hắn không biết nhà đối phương ở đâu.

Lợi Kiếm có phần buồn bực, nhìn Trác Dữ Trần đang cuộn mình phía sau, bởi vì thân thể không khỏe mà cả người Trác Dữ Trần run rẩy, hắn khó hiểu tự dưng nảy sinh cảm thấy tội lỗi. Điều này làm cho Lợi Kiếm rất khó chịu, hắn cảm thấy rõ ràng là Trác Dữ Trần nguyện ý yêu mình, nếu đã yêu thích hắn vậy dĩ nhiên phải móc tim móc phổi đối đãi hắn, nhưng bây giờ giả bộ đáng thương như vậy là có ý gì? Bộ dạng đáng thương là đang muốn mưu toan mình thương hại đi? Muốn hắn sẽ cảm thầy đồng cảm sao?

"Đây đều là anh tự chuốc lấy!"

Lợi Kiếm căm giận, cuối cùng trực tiếp tìm nhà nghỉ, đem Trác Dữ Trần ném vào.

Chỉ là trước khi rời đi, thấy Trác Dữ Trần một thân chật vật, hai gò má ửng đỏ, nhìn qua đáng thương vô cùng, hắn quỷ thần xui khiến quay trở lại.

Thô bạo mà đem quần áo Trác Dữ Trần cởi sạch, Lợi Kiếm lôi kéo anh vào phòng tắm.

Bị đối xử thô lỗ như vậy, Trác Dữ Trần rốt cục có chút phản ứng.

Anh lành lạnh mở mắt ra, có phần mệt mỏi nhìn Lợi Kiếm đang mở vòi hoa sen.

"Cậu định làm gì?"

Lợi Kiếm khinh thường a một tiếng: "Cho anh tỉnh táo đây, rõ là bẩn muốn chết, bây giờ còn một thân mùi rượu... Thật buồn nôn."

Trác Dữ Trần giật giật tay, đưa ra cổ tay nhỏ gầy, ý muốn lấy vòi hoa sen trong tay Lợi Kiếm. Lợi Kiếm bị sự phản kháng của anh chọc giận, đơn giản kéo ống tay áo, lộ ra cánh tay cơ bắp rắn chắc. Hắn cương quyết nắm chặt vòi hoa sen, một tay tóm chặt mái tóc đen Trác Dữ Trần kéo đến, trực tiếp đem vòi hoa sen xả thẳng vào Trác Dữ Trần.

Bên trong nhà nghỉ mọi đồ dùng đều vô cùng đơn sơ, ngay cả máy nước nóng cũng là loại cổ nhất, đến bây giờ vẫn chưa có nước nóng.

Nước lạnh thấu tận xương tủy, khiến cho tác dụng của rượu đã nuốt chửng Trác Dữ Trần biến mất không còn.

Bị xối mạnh như vậy, Trác Dữ Trần hai mắt tối sầm lại, suýt chút nữa trực tiếp ngất đi.

Lợi Kiếm ngẩn ra, vội vàng đóng vòi hoa sen.

Trác Dữ Trần cả người ướt như chuột lột, mệt mỏi co quắp ngồi xuống. Bỗng nhiên, anh ho kịch liệt lên, thanh thế to lớn, tựa hồ là phải đem tâm can tính khí thận hết mức phun ra. Lợi Kiếm thấy khuôn mặt anh hơi vặn vẹo, trong lòng ngược lại càng thêm ấm ức.

"Con mẹ nó anh nhất định phải giả bộ đáng thương với tôi, hiện tại lại đang diễn trò cho ai xem? Tôi không phải Trịnh Viêm" Lợi Kiểm hừ mũi giận dữ, cưỡng chế cảm giác tội lỗi trong lòng: "Rõ ràng anh tự nguyện chịu coi thường đòi giúp tôi, bây giờ biến thành bộ dạng như vậy, đạo đức anh bị rơi?

Trác Dữ Trần vô cùng khó chịu, anh cảm thấy đầu đau như sắp nứt ra, không phân biệt được vật trước mắt. Thân thể của anh vốn đã không tốt lắm, hiện tại lại là bị bức ép hút thuốc uống rượu, tiếp đến lại bị nước lạnh xối thẳng, hơn nữa còn bị Trịnh Viêm trêu chọc, Lợi Kiếm miệt thị,... Thống khổ tầng tầng điệp điệp, ngột ngạt khiến cho anh không thở nổi. Đúng như lời Lợi Kiếm nói, anh chính là bị coi thường.

DỮ QUANG ĐỒNG TRẦN -  Lý Truyền NgônWhere stories live. Discover now