Chương 17

203 16 2
                                    

Chương 17


Thẩm Nghiệp vẫn chưa ý thức được hắn đã chạm vào vảy ngược của Trịnh Viêm, vẫn tiếp tục ngồi trên ghế lải nhải. Hắn càng nói càng hăng say, thậm chỉ còn mô phỏng theo động tác và thần thái của Trác Dữ Trần ngày trước. Hắn cố ý làm ra một bộ dạng lãnh lãnh đạm đạm, một lát sau lại giả vờ nhăn nhó, ác ý nói xấu Trác Dữ Trần.

Thẩm Nghiệp lúc trước bởi vì cấp ba học tại trường tư làm bậy gây chuyện mà trêu chọc vào con nhà nhị thiếu tổ, người nhà họ Thẩm vì muốn yên chuyện mà nhân nhượng, liền sử dụng quan hệ nhét hắn vào trường công học cùng khóa với Dữ Trần. Nếu không Thẩm Nghiệp chỉ sợ cả đời cũng sẽ chẳng liên quan gì đến Trác Dữ Trần - một học sinh nghèo phải làm việc ngoài giờ, học lực và hạnh kiểm đều ưu tú.

Với hắn mà nói cái trường học đó chả qua là một cuộc sống tẻ nhạt, ngoại trừ bóng rổ, thì hắn thường rtoons học ra ngoài mua vui. Tuổi trẻ không biết gì, hắn chính là một thời phong hoa tuyết nguyệt, ngông cuồng làm càn.

Chỉ là Thẩm Nghiệp cũng không ngờ mắt chó nào của Trác Dữ Trần dám ái mộ mình, điều này khiến cho Thẩm Nghiệp cảm thấy như đang bị anh sỉ nhục, đã thế người này còn lén lút nghe trộm từ các thầy cô giáo các trường đại học mà hắn đăng ký, sửa lại nguyện vọng, từ bỏ học bổng nước ngoài để vào trường đại học cùng hắn tiếp tục hy vọng ái mộ hắn.

Nhớ tới những chuyện trước kia, Thẩm Nghiệp có chút mất hứng: "Lại nói, lúc đó nếu như không phải đánh cược, thì tiện nhân này e là cũng không lọt vào mắt tôi? Cũng thật là đáng tiếc, lúc ý tôi lại thua bọn lão ngũ, thật ra tôi cũng rất thích đóa sen này..."

Hắn còn chưa nói xong, đã cảm thấy bụng truyền tới một lực mạnh! Thẩm Nghiệp không kịp chuẩn bị, suýt nữa đã bị hạ gục bởi Trịnh Viêm, Trịnh Viêm sải bước đến gần hắn, tiếp tục tặng thêm cho hắn một quyền khiến hắn phải quỳ xuống. Thẩm Nghiệp bị đánh không thương tiếc ôm bụng, cong người xuống như con tôm không thể tin nổi ngẩng đầu lên.

Trịnh Viêm nhìn từ trên cao mà nhìn xuống hắn.

"Đau không?"

Thẩm Nghiệp phi một ngụm nước bọt, cảm giác nôn ra máu: "Trịnh thiếu đây là có ý gì?"

Trịnh Viêm không thèm để ý hắn, ánh mắt lạnh lẽo, lại đấm một quyền tới.

Y mặc dù cũng là dòng nhị thế tổ, nhưng không giống những kẻ kia bị tửu sắc ăn mòn cơ thể, Trịnh Viêm luôn theo định kỳ mà tập thể hình và huấn luyện aikido (*). Vào lúc này, cú đấm của y vừa nhanh vừa độc, y cũng không hiểu rõ mình tự dưng phát điên vì cái gì, chỉ là cảm thấy phải tặng cho thằng này mấy cú đấm. Cú đấm này mang sức nhiều hơn so với cú trước, khiến cho Thẩm Nghiệp bị đánh đến đổ mồ hôi lạnh, sắc mặt cũng trở nên âm trầm hơn.

Ỷ vào thân hình cao lớn, hắn gắng sức đón cú đấm thứ ba của Trịnh Viêm. Nắm đấm của Trịnh Viêm bị hắn tiếp được, y cũng không giận, nhanh chóng vung tay trái đấm một phát vào mặt Thẩm Nghiệp.

Bộp!

Tiếng vang trầm thấp vang lên, khiến cho Trác Dữ Trần đang được bảo hộ bởi Trịnh Hạo Nhiên nghe thấy rợn cả người.

DỮ QUANG ĐỒNG TRẦN -  Lý Truyền NgônWhere stories live. Discover now