Chương 15

203 13 4
                                    



Trác Dữ Trần không trả lời, chỉ là cúi thấp đầu, không biết đang suy nghĩ gì.

Trịnh Viêm thấy anh cúi đầu không nói, cho là anh cảm thấy lạnh, liền giương ra cánh tay, lần thứ hai bế Trác Dữ Trần lên từ xe lăn. Y để Trác Dữ Trần một lần nữa tựa ở trước ngực của mình, ôm anh chậm dãi từ đình viện đi vào bên trong.

"Đáng tiếc vùng duyên hải kia chung quy không phải địa bàn của tôi" - y nhẹ giọng nói - "nếu không, tôi sẽ mang anh xuống đó, anh sẽ cảm thấy ấm áp hơn."

Trác Dữ Trần nhấc mí mắt, cuối cùng cũng đem tất cả những hồi ức không đẹp ép xuống. Anh ngữ khí lạnh nhạt nói: "Trịnh thiếu không cần phải mang tôi xuống vùng duyên hải, có phải hồi trung học Trịnh thiếu thi địa lý không qua môn? Ngoại ô thành phố bị sự chuyển động nhiệt độ khí quyển ảnh hưởng, so với nội thành nhiệt độ thấp hơn. Trịnh thiếu chỉ cần để tôi quay trở về thành phố vậy thì vạn sự đại cát." (*)

"Anh trở lại đó làm gì?" Trịnh Viêm nhíu mày: "Vẫn muốn về với cái tên đầu óc ngu si tứ chi phát triển kia sao?"

Trác Dữ Trần nhắm mắt lại , anh cũng không biết bản thân sẽ trở về đâu, đi phương hướng nào.

Trịnh Viêm nếu so với trong suy nghĩ của anh càng một tay che trời, mặc dù anh đã ném điện thoại di động, vứt bỏ thân phận trốn đến vùng duyên hải, anh vẫn bị Trịnh Viêm bắt trở về. Có thể không bàn đến y dùng thủ đoạn nào, anh cũng chắc chắn rằng anh sẽ không gặp lại Lợi Kiếm dù chỉ một chút. Cho dù đối phương lớn lớn có tướng mạo rất giống với Thẩm Nghiệp. Anh cũng không nghĩ sau này sẽ gặp lại Thẩm Nghiệp. Chỉ cần nghe được tên của đối phương đã khiến anh buồn nôn không nhịn được, huống chi là chỉ là một kẻ thế thân như Lợi Kiếm? Trác Dữ Trần không nhịn được lại tự âm thâm tự giễu mình, anh tưởng bản thân từ lâu đã lãng quên ác mộng kia không còn một mống, lại không nghĩ rằng vạn vạn không ngờ rằng anh lại ở trên người khác tìm bóng hình của đối phương. Có thể từ trong sâu thẳm anh vẫn chờ mong Thẩm Nghiệp quay đầu lại nhìn anh, bởi vậy mới có thể khoan dung Lợi Kiếm hết lần này đến lần khác chửi bới sỉ nhục anh.

Dù sao Thẩm nghiệp trước kia còn từng làm chuyện so với Lợi Kiếm còn quá đáng hơn rất nhiều.

Nhưng bây giờ...

Anh hờ hững nghĩ. Sự áp bức và nguy hiểm ẩn giấu của Trịnh Viêm đã hoàn toàn khiến anh tuyệt vọng. Cũng coi như chính điều đó đã giúp anh thanh minh một chút mà thoát khỏi u mê mù quáng.

***

Ở một đầu khác.

Lợi Kiếm từ dưới tàng cây bò lên phủi phủi bụi bặm trên mặt, cắn răng nhịn xuống đau đớn giống như ngọn lửa đang thiêu đốt trong lòng, một lần nữa trèo lên trên cây, tiếp tục rình mò Trịnh Viêm lấy danh nghĩa trị liệu mà giam lỏng Trác Dữ Trần.

Hắn tất nhiên là nhìn thấy tất cả sự việc diễn ra vừa nãy. Nhìn thấy Trác Dữ Trần được Trịnh Viêm ôn nhu đặt ngồi trên xe lăn, nhìn Trịnh Viêm giam Trác Dữ Trần trên ghế lăn mà tùy ý hôn, thậm chí nhìn thấy Trác Dữ Trần thân mật ôm eo Trịnh Viêm lúc đối phương gọi điện thoại... Lợi Kiếm tức giận đến muốn thổ huyết.

DỮ QUANG ĐỒNG TRẦN -  Lý Truyền NgônWhere stories live. Discover now