Chương 32

41 4 0
                                    


Trịnh Viêm vô cùng tức giận, đánh Thẩm Nghiệm cú nào cũng dồn hết sức mình.

Thẩm Nghiệp bị y đột kích chưa kịp phản ứng, chờ cảm giác đau truyền từ dây thần kinh lên não, hắn lập tức vung tay đáp trả Trịnh Viêm.

Bên ngoài phòng khách có tiếng động lớn như vậy, Thầm Thừa - người đang bận rộn chuẩn bị đồ ăn trong bếp vội vàng chạy ra ngoài. Vừa nãy, Thẩm Thừa bật máy hút mùi nên không nghe thấy những lời Thẩm Nghiệp sỉ nhục Trác Dữ Trần. Vào lúc này, Thẩm Thừa nhìn thấy hai người lạ trong nhà mình, một trong hai người còn đang túm áo đánh nhau với Thẩm Nghiệp. Thẩm Thừa sững sờ một lúc, cũng không vội can hai kẻ đang đánh nhau túi bụi mà vội vã chạy đến bên cạnh Trác Dữ Trần.

"Dữ Trần, không sao chứ!"

Áo khoác của Trác Dữ Trần vẫn còn buông thõng trên người, quần áo cũng bị Thẩm Nghiệp làm cho rối tung lên, hai mắt mờ mịt đầy vẻ không cam lòng khiến cho Thẩm Thừa nhìn thấy mà vô cùng đau lòng, không biết rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì.

Trịnh Hạo Nhiên thoáng nhìn thấy tình hình Thẩm Thừa và Trác Dữ Trần đang ân cần hỏi han không ngớt, vội vàng nhét dụng cụ mở khóa vào túi quần, tiến tới hất tay Thẩm Thừa đang nắm lấy cánh tay của anh: "Đừng đụng vào anh ấy!"

Trong bóng tối, Trịnh Hạo Nhiên phải âm thầm tranh giành Trác Dữ Trần với Trịnh Viêm đã đủ khiến hắn to đầu rồi, vào lúc này dĩ nhiên không muốn có thêm một tình địch nữa.

Thẩm Thừa không rõ: "Các cậu là ai? Tại sao lại xuất hiện trong nhà tôi? Đây là xâm phạm bất hợp pháp!"

"Pháp cái rắm!" Trịnh Viêm một quyền đấm vào gò má Thẩm Nghiệp, trực tiếp khiến cho hắn ngã nhào xuống đất. Y tùy ý quệt má mình, cũng đang đau đớn vì bị ăn chưởng của Thẩm Nghiệp, trừng mắt nhìn Thẩm Nghiệp: "Ông đây chính là vương pháp!"

Y nhìn về phía Thẩm Nghiệp bị đánh như chó chết, nhổ một bãi nước bọt: "CMN gan mày đúng là to bằng trời! Dữ Trần bị mày dày vò khốn khổ như vậy, mày còn muốn chà đạp anh ấy, bây giờ còn học khôn, nhờ người ngoài giúp mày tiếp cận anh ấy rồi lừa anh ấy về nhà chơi? Mẹ kiếp!"

Trịnh Viêm cũng không biết Trác Dữ Trần và Thẩm Thừa quen nhau thật sự chỉ là trùng hợp, lúc này liền đổ hết oan ức lên đầu Thẩm Nghiệp. Thẩm Nghiệp bị y đánh cho sưng mặt sưng mũi, miệng đầy vị sắt của máu. Hắn nhất thời không nói được lời nào, cũng không cách nào phản bác lại Trịnh Viêm khiến cho hắn phải nhận cái nồi này.

Rõ ràng là tiện nhân Trác Dữ Trần tiếp cận với anh cả, muốn tự mình tìm được nhục nhã!

Thẩm Nghiệp oán hận trừng Trịnh Viêm, hận không thể đem người này ném xuống biển làm mồi cho cá mập!

Trác Dữ Trần cũng không làm sáng sáng tỏ, anh duỗi tay ôm lấy chính mình, chỉ cảm thấy trong dạ dày buồn nôn kinh khủng. Trước đây anh còn yêu Thẩm Nghiệp, cho dù đối phương có làm hành động hạ lưu như vậy mà khinh bạc nhục nhã anh, Dữ Trần cũng chỉ biết im lặng nhịn xuống. Trong lòng anh không ngừng thuyết phục bản thân rằng người đụng vào người mình là Thẩm Nghiệp thôi mà!

DỮ QUANG ĐỒNG TRẦN -  Lý Truyền NgônWhere stories live. Discover now