Chương 8

198 18 8
                                    

Chương 8

Con tàu vẫn gào thét mà băng trên đường ray, bóng đêm đã bao phủ từ lâu, hai thiếu nữ ngồi đối diện Trác Dữ Trần đầu dựa vào nhau, tay khoác tay mà ngủ thiếp đi. Trác Dữ Trần trước đó đã ngủ một chút, bây giờ cũng không còn quá mệt, chỉ là dược hiệu của thuốc cảm mạo phát huy, khiến anh bây giờ lại bắt đầu mê man chìm vào giấc ngủ.

Lo lắng đánh thức hai cô bé kia Trác Dữ Trần nỗ lực cố gắng đè xuống tiếng ho khan. Anh tựa bên cửa sổ có chút buồn bực nhàm chán lấy điện thoại di động. Bởi vì vội vàng rời đi, anh cũng không mang theo hành lý gì, ngoài trừ mấy tài liệu quan trọng cùng một vài vật dụng cần thiết thì không còn gì cả. Sim điện thoại còn chưa kịp đổi, bởi vậy mà Trác Dữ Trần chỉ có thể tạm thời bật chế độ máy bay phòng ngừa Trịnh Viêm thông qua hệ thống định vị của điện thoại mà tìm tới. Có lẽ cảm thấy đêm đã khuya, Trịnh Viêm phỏng chừng đã nghỉ ngơi từ lâu, Trác Dữ Trần đánh bạo, tạm tắt chế độ máy bay. Nhất thời, vô số tin nhắn trào đến.

[ Trác Dữ Trần, bây giờ anh CMN anh chạy đi đâu rồi! Lão tử cảnh cáo anh nhanh cút trở về, ha ha, xem ra, nhất định phải dạy cho anh một bài học thật tốt! ]

Những tin nhắn này đến từ dãy số Trác Dữ Trần chưa từng thấy, nhưng từ nội dung tin nhắn, anh tạm thời suy đoán nó đến từ Trịnh Viêm. Tin nhắn bên trong dùng từ thô bỉ không thể tả, khiến Trác Dữ Trần nhất thời kinh ngạc, không ngờ kẻ luôn luôn tự tin tự phụ như Trịnh Viêm lại có thể phát ngôn thô tục như vậy.

Xem đi, xem đi.

Hết thảy tất cả đều là ngụy trang, con người chính là sinh vật xấu xí như thế. Mặt ngoài dù có đẹp trai phong độ như thế nào đi nữa nội tâm vẫn là một bãi bùn ô uế hôi tanh như cũ.

Anh cảm thấy có phần căm ghét, cũng không biết là ở căm ghét Trịnh Viêm, hay là đang giận chính mình.

Ôm trong ngực một loại cảm xúc nào đó không giải thích được, không thể nói rõ tâm tình, Trác Dữ Trần nhanh chóng kéo lướt tin nhắn.

Chỉ là...

Bên trong cũng không có một tin nhắn đến từ Lợi Kiếm.

Trác Dữ Trần thở phào nhẹ nhõm, nhanh chóng đem tín hiệu một lần nữa đóng, đột nhiên cảm thấy chính mình cũng thật là hèn hạ.

Tại sao bản thân còn có thể mong chờ đây?

Đêm khuya, chuyến tàu cũng đã tới vùng duyên hải.

Đứng trên sân ga, đưa mắt nhìn hai thiếu nữ được hai người đàn ông đến đón, Trác Dữ trần mới thu hồi tầm mắt, đưa tay sờ vào trong túi quần, yên lặng mà rời khỏi nhà ga. Bởi vì vùng duyên hải gần biển, nhiệt độ nơi đây ban đêm so với nội địa còn thấp hơn, gió biển thổi vào, khiến cho đầu óc anh ban đầu choáng váng hơi hơi thanh tỉnh một chút.

Trên người anh không mang tiền mặt, cũng không dám đem điện thoại di động mở ra một lần nữa, lướt chuyển mấy app tìm kiếm quán Internet miễn cưỡng qua một đêm.

Ngồi trên ghế xoay, nghe bên tai truyền tới tiếng ồn ào cùng âm thanh la thét, Trác Dữ Trần có phần buồn ngủ.

Sau này nên làm cái gì bây giờ...

DỮ QUANG ĐỒNG TRẦN -  Lý Truyền NgônWhere stories live. Discover now