Chương 24

91 7 4
                                    


Thẩm Nghiệp ngồi ở trên sô pha, vểnh chân, châm một điếu thuốc. Khói thuốc lượn lờ bao phủ lấy khuôn mặt tuy không quá anh tuấn nhưng đường nét cứng rắn đầy nam tính. Trước mặt hắn là một màn hình lớn đang chiếu ảnh chụp một người đàn ông có chút mơ hồ không rõ. Điều này đúng là gây lãng phí cho một thiết bị công nghệ có cấu hình cao cấp, có chút đại tài tiểu dụng!

Trong hình là một chàng trai có khuôn mặt đoan chính tuấn tú, thậm chí có phần diễm lệ, trong ảnh anh cúi đầu vô cảm, trên cơ thể thiếu niên bị dội nước ướt sũng, nhìn qua trông rất chật vật. Rượu vang đỏ như máu chảy xuống từ đầu, rớt xuống chiếc áo sơ mi trắng nhàu nhĩ.

"Đ!t mẹ nhà nó..."

Thẩm Nghiệp đem thuốc lá trực tiếp dí ở trên ghế salông, tàn thuốc đốt cháy da ghế sô pha, tỏa ra mùi khét khét gay mũi.

Người trong tấm ảnh kia chính là Trác Dữ Trần, Thẩm Nghiệp vẫn còn nhớ đó là chuyện của rất nhiều năm về trước. Lúc đó Trác Dữ Trần dường như móc tim móc phổi vì hắn, thậm chí liều mình lén lút vào phòng giáo viên vào lúc nửa đêm để giúp hắn lấy trộm đáp án đề thi cuối tháng, Trác Dữ Trần ngu ngốc sợ rằng bởi vì kết quả kém Thẩm Nghiệp sẽ bị nhà trường đuổi học. Lúc biết được chuyện này, hắn còn đem ra kể cho đám con cháu nhị thế tổ để mua vui. Trác Dữ Trần đúng là ngu đến mức hết thuốc chữa, hắn đường đường dùng tiền mua chuộc hiệu trưởng để được vào học ở đây, làm sao có thể dễ dàng bị đuổi học được cơ chứ? Ngược lại, tên khờ này mà bị bắt được có phải là lo bò trắng răng còn tự rước họa vào thân không?

Sau này khi lên đến đại học, cái tên háo sắc này lại tiếp tục ngu dốt tự mình sửa đổi nguyện vọng, tự tay vứt bỏ học bổng du học vào thùng rác để đuổi theo hắn, tình nguyện làm chân sai vặt cho hắn.

Thẩm Nghiệp tiện tay vứt điếu thuốc xuống sàn nhà đá hoa cương, lấy một điếu thuốc khác châm lửa hít một hơi dài.

Sự việc trong hình xảy vào lúc gần tốt nghiệp, Trác Dữ Trần chạy theo hắn như con chó nhỏ đã mấy năm, hắn nghĩ ra rất nhiều biện pháp làm nhục anh, nhưng chó luôn trung thành chưa từng rời khỏi hắn. Vì vậy, cuối cùng Thẩm Nghiệp đơn giản chỉ coi anh như một việc vui đùa giết thời gian vào những lúc nhàm chán. Lúc nào không vui thì gọi anh đến để chơi đùa, dù sao Trác Dữ Trần cũng không dám làm ra chuyện gì có thể gây nguy hiểm cho hắn, anh chỉ dám núp từ xa dùng vẻ bề ngoài lạnh nhạt che giấu mắt chó yếu đuối tràn đầy ái mộ của mình lén lén nhìn chủ nhân.Trước mặt Trác Dữ Trần, Thẩm Nghiệp chưa bao giờ che giấu sự khinh bỉ xấu xa của mình. Có một lần, khi Thẩm Nghiệp đang vui vẻ tiệc tùng với đám nhà giàu trong quán bar, hắn bất ngờ nảy sinh ý nghĩ trêu chọc Trác Dữ Trần, ngay lập tức gọi anh đến. Trước mặt anh hắn chịch một cô gái mà hắn gọi tới, thậm chí còn tham gia cười đùa cùng với đám hồ bằng cẩu hữu làm tình tập thể. Hắn kéo tay cô gái một thân đầy tinh dịch đến chỗ anh, tụt quần Trác Dữ Trần muốn để cô ta khẩu giao cho anh. Đến bây giờ hắn vẫn nhớ rõ khuôn mặt sụp đổ kinh sợ của Trác Dữ Trần khiến cho hắn cảm thấy có chút đáng yêu đó.

Con người luôn là loại sinh vật thấp kém như vậy, hoặc là nói hắn chính là người nhân phẩm chó tha như thế. Càng thấy thứ gì hoàn hảo thuần túy, càng muốn phá hủy nó, muốn xem dưới lớp da xác kia có phải là một tâm hồn thánh thiện như vẻ ngoài không.

DỮ QUANG ĐỒNG TRẦN -  Lý Truyền NgônWhere stories live. Discover now