Chương 14

226 15 15
                                    



Lợi Kiếm trong lòng vừa tức vừa giận, chiến hữa bên kia đầu điện thoại bị hắn tự dưng quát to một tiếng cho sợ hết hồn, điện thoại di động trong ta suýt chút nữa tuột khỏi tay.

Lợi Kiếm trầm mặc, sau khi hỏi cặn kẽ rõ ràng địa chỉ hiện tại của Trác Dữ Trần từ vị chiến hữu kia, không nói hai lời đứng dậy sửa soạn bản thân. Từ trong đống bừa bộn tìm ra bộ quân phục đi lính hồi trước mặc vào, lại cầm kính viễn vọng và giá đỡ kính trong tay, lái xe đến biệt thự của Trịnh Viêm.

Ngôi biệt thự kia tọa ở ngoại ô thành phố, trên định ngọn núi chính là khu hoa viên của biệt thự, sau lưng tựa núi.

Hắn nằm nhoài trên cành cây, cầm kính viễn võng trong tay không chớp mắt theo dõi động tĩnh trong biệt thự Trịnh Viêm.

Đợi đến khi thấy Trịnh Viêm đang ôm cơ thể có chút suy yếu của Trác Dữ Trần ra tắm nắng, hắn mới đột nhiên giật cả mình. Kính viễn vọng trong tay suýt nữa tuột khỏi tay, hắn sững sờ! Bởi vì khoảng cách quá xa nên tầm nhìn có chút mơ hồ không rõ khuôn mặt của Trác Dữ Trần và Trịnh Viêm. Nhưng không biết bởi vì lý do gì tự đáy lòng hắn dâng lên một luồng phẫn nộ: Quả nhiên! Trác Dữ Trần chính là một thằng gay tiện nhân. Anh ta ở ở trên người mình tìm bóng hình của mối tình đầu, hiện tại lại không nói một lời bỏ đi, rồi chạy đến mắt nhìn chằm chằm vào Trịnh Viêm để tìm điểm dựa vào! Tuy rằng mối tình đầu với Trịnh Viêm ngoại hình lớn lên không giống nhau nhưng khí chất cuồng ngạo bất kham, ánh mắt kiêu ngạo tùy ý làm bậy lại giống nhau như đúc.

Chỉ là...

Lợi Kiếm dừng một chút. Hắn lại cảm nhận được một luông hoảng sợ tự sâu trong lòng mình dâng lên. Hắn... tại sao phải để tâm đến Trác Dữ Trần? Thậm chí còn bởi vì đối phương coi mình là thế thân mà phẫn nộ, sau lại bởi vì anh ta ở cùng với Trịnh Viêm, thân thân mật mật bồng bế nhau mà cảm thấy nôn nóng?

Nhớ tới giấc mộng tinh lúc trước, cùng với Trác Dữ Trần trong mộng động tình khiến người ta đê mê, thần thái sung sướng, Lợi Kiếm cả người chấn động, suýt nữa thì từ trên cây rơi xuống.

Không! Không thể nào! Hắn rõ ràng là một thẳng nam! Làm sao lại có thể thích nam nhân!

Nếu như Trác Dữ Trần là nữ nhân, hắn chắc chắn sẽ yêu anh ta vô cùng... Nhưng bây giờ thực tế rõ ràng Trác Dữ Trần trăm phần trăm là một thằng con trai. Anh ta không có thân thể đầy đặn như nữ nhân, cũng không có tiếng nói kiều mị nhu mì. Anh ta ăn nói không giỏi, tuy rằng ngoài mặt lạnh nhạt nhưng so với ai khác càng yếu đuối hơn.

Lợi Kiếm nghĩ đến lời chiến hữu kia nói.

... Khiến người ta không nhịn được mà thương tiếc.

Sắc mặt của hắn lúc xanh lúc trắng.

Không, không thể nào...

Trong lòng hắn không ngừng gào thét, trái tim hắn tựa như không nghe lời mà không ngừng chấn lắc đập bang bang trong ngực, dường như nó bị ai đó bóp nghẹt khiến hắn không cách nào thở nổi, đau đớn vô cùng, khiến hắn đau đến nỗi sống không bằng chết.

DỮ QUANG ĐỒNG TRẦN -  Lý Truyền NgônWhere stories live. Discover now