Review - Văn án

1.1K 29 5
                                    

BẢN DỊCH CHƯA CÓ SỰ CHO PHÉP CỦA TÁC GIẢ. MỌI VẤN ĐỀ BẢN QUYỀN CẦN PHẢI GỠ BỎ VUI LÒNG LIÊN HỆ GMAIL: docvanglai@gmail.com

TÔI CAM ĐOAN SẼ XÓA GỠ HOÀN TOÀN! XIN CẢM ƠN!

MỌI BẢN QUYỀN NỘI DUNG THUỘC VỀ TÁC GIẢ, BẢN DỊNH PHI THƯƠNG MAI. VUI LÒNG MANG ĐI GHI RÕ NGUỒN DẪN VỀ ĐỘC VÃNG LAI, NẾU THẤY Ở ĐÂU RE-UP VÌ LỢI ÍCH BẢN THÂN VUI LÒNG LIÊN VỀ GMAIL: docvanglai@gmail.com

Văn án:

Mới bắt đầu, mộc tú vu lâm, phong tất tồi chi. (Chú thích: Cao hơn rừng rậm đại thụ cũng đều bị gió to thổi ngã. Tỉ dụ phải có phẩm hạnh xuất chúng hơn người, dễ dàng chịu nhiều ghen ghét, chỉ trích.)

Hắn yêu đến nhiệt tình, nhưng lại rơi vào thê lãnh (lạnh lẽo thê lương).
Sau đó, dữ quang đồng trần. (Chú thích: không lộ tài năng, không tranh với đời, sống một cách ôn hòa xử thế)
<cr chú thích: chucongconvert ┃chú thích đã có sửa lại đôi chút, cầu rộng lượng từ chucongconvert không chấp nhắt ta!>

  (*) 木秀于林风必摧之, 鸟太出头枪必打 - Mộc tú vũ lâm, phong tất tồi chi - Cây cao vượt rừng gió sẽ dập, chim bay vượt đàn chịu súng săn. Câu này trích trong "Luận vận mệnh" của Lý Khang thời Tam Quốc. Nguyên văn phía sau còn một vế: "Mộc tú vũ lâm, phong tất tồi chi. Điểu thái xuất đầu, thương tất đả chi" - chữ "tú" trong "ưu tú" dùng ám chỉ người có tài năng, phẩm hạnh xuất chúng hơn người; chữ "tồi" trong "Trụ căn tồi hủ" "根摧朽" - gốc cột gãy mục. Ý là hành vu cao nhân, nhân tất chi phi, cây cao trong rừng sẽ là cây đón gió đầu tiên, như chim bay vượt đàn dễ trúng tên, dạng như đứng đầu gió phải hứng gió đó. Ở đây là nói người tài giỏi phải chịu nhiều ghen ghét, thị phi, đố kị.   

Một số lưu ý đọc phải biết:
1. 250 (đồ ngốc) vạn nhân mê ngạo khí mỹ công, chính quy thụ là Trịnh tiên sinh.
2. Đổi thụ, Tu La trận,lạn ngạnh (ta cũng chưa rõ là sao), cẩu huyết, lập dị, cưỡng chế yêu, NTR, quy vòng rất loạn, tác thiên tác địa.
3. Không tiếp thu phê bình cùng trêu chọc, trước mắt chưa có uống thuốc, từ bỏ trị liệu bên trong.

 Review: Ta đã xin phép trích review từ stampedetrail1202 rồi nha nha nha...   


"Ta nói cái truyện này chắc gom góp đủ hết mọi tình tiết thể loại của phim bộ Đài Loan, Hàn Quốc, Ấn Độ, Hồng Kông, I rắc cộng lại =)))))), đủ mọi cung bậc cảm xúc ngọt ngào ấm áp đến đau khổ dằn vặt, tiếc nuối, có những đoạn rơi nước mắt buồn thê thảm mà cũng có những đoạn làm tui hạnh phúc tột cùng, không biết Lý Truyền Ngôn ăn giống gì mà viết truyện hay đến thế...

Ncl toàn bộ câu chuyện, công bị ảnh hưởng nhiều nhất là bởi 3 thằng: Lợi Kiếm (tra thụ), Thẩm Nghiệp (bạch nguyệt quang của công, kẻ ác nhất truyện, thằng này straight nên chả phải thụ của công đâu) và Trịnh Viêm (thụ chính quy, tác giả ưu ái gọi là Trịnh tiên sinh)

Công là Trác Dữ Trần, yêu Lợi Kiếm bằng cả trái tim nhưng bị nó khinh thường ghét bỏ sỉ nhục chửi bới, Lợi Kiếm là ông chủ công ty cung cấp vệ sĩ & đòi nợ, bé công làm việc dưới trướng nó (bởi vì yêu). Ngày kia 1 thằng đàn em của Lợi Kiếm lỡ tay địt tình nhân của ông trùm đại boss thế giới ngầm toàn cõi Trung Quốc. Lợi Kiếm sợ teo trứng nhưng không tự mình đi năn nỉ lại sai bé công nhà ta dấn thân vào hang ổ cọp để... xin đại boss kia tha thứ cho đàn em mình. Thế là Trác Dữ Trần bất đắc dĩ phải đi, một chàng trai đạm mạc thanh khiết không bia rượu chưa từng gái gú trai gù giờ đây vô tình bị đưa đẩy vào 1 thế giới tối tăm ác nghiệt, mà đứng đầu thế giới ấy là Trịnh tiên sinh, cao cao tại thượng quyền lực ngập trời một tay khuynh đảo cả Bắc Kinh. Trịnh tiên sinh ngang ngược tàn nhẫn không việc ác nào là không làm, ngay cả Lợi Kiếm cũng phải e dè vài phần.

Rồi thằng ngu Lợi Kiếm chỉ vì 1 tên đàn em lóc cóc ké đã 2 tay dâng mỹ nhân cho Trịnh tiên sinh, hành động mà khiến nó phải ân hận cả đời trong rất nhiều năm sau này.

Trở lại Trịnh tiên sinh, ban đầu đối với bé công chỉ là muốn chơi đùa vờn bắt 1 chàng trai mang dáng vẻ lạnh nhạt kiên cường. Về sau không biết từ lúc nào anh bỗng trong vô thức trở nên lo lắng, để tâm, đau lòng khi Dữ Trần xảy ra chuyện, dằn vặt khi lỡ lời, nhớ nhung tràn ngập. Và đem lòng yêu Dữ Trần là điều anh chưa bao giờ ngờ đến.

Với sự ngạo mạn và vị thế vốn có của mình, Trịnh tiên sinh cướp đoạt trắng trợn Dữ Trần từ tay Lợi Kiếm. Khi Lợi Kiếm triệt để mất đi Dữ Trần mới cuống cuồng nhận ra, cái đứa mình hành hạ hằng ngày hồi xưa mới đúng là chân ái. Có không giữ, mất đừng tìm, từ đây tác giả ngược tâm Lợi Kiếm bôn lành bung chuối, ngược thê thảm... ngược suốt 200 ngàn chữ qua tận phiên ngoại...

Giữa truyện có 1 chậu máu chó đó là Trịnh tiên sinh mất trí nhớ, rời khỏi công định kết hôn với phụ nữ. Công chờ đợi 2 tháng, xách đít lên đi tìm. Lúc này công qua lại với Lợi Kiếm, xxx Lợi Kiếm kêu tên Trịnh Viêm =))))), sau đó công bị xe đụng mất trí nhớ nặng hơn rất nhiều so với Trịnh, cùng lúc Trịnh lấy lại trí nhớ đau lòng nhìn công rơi vào tay Lợi Kiếm. Lợi Kiếm mang công đi khắp nơi trên địa cầu hang cùng ngõ hẹp để trốn Trịnh tiên sinh. Nhưng Trịnh tiên sinh là ai cơ chứ, lấy lại trí nhớ rồi thì mục tiêu cả đời của anh là đoạt về mỹ nhân. Hai kẻ si tình cứ thế quay cuồng xung quanh Dữ Trần, kẻ truy người đuổi, có bạo lực, có lừa lọc gian dối... đương nhiên người chiến thắng là Trịnh tiên sinh, vì dù mất trí nhớ, nhưng Dữ Trần vẫn theo bản năng bị hút về đại thụ của đời mình.

Về mức độ sủng công thì khỏi lo, Trịnh tiên sinh yêu thương chiều chuộng công hết lòng, bưng trong tay sợ nát, ngậm trong miệng sợ tan (dù đầu truyện anh rất hổ báo), chỉ cần công nhăn mặt là anh tuột quần quỳ gối trên bản bo mạch điện tử để xin lỗi công, đi đứng cũng ẵm bồng công, ở nhà thì ôm ấp, ăn thì nhai nát thức ăn rồi mớm cho công, 2 bạn này trao đổi nước miếng rất là phê luôn :)))))

Mà mình mắc cười cái đoạn cha của Trịnh tiên sinh cãi lộn ỏm tỏi với thằng con vì ổng tưởng con ổng cưỡng bức trai nhà lành =)))).

Tỷ lệ tình yêu tầm 95/5, sau công mất trí nhớ nên đương nhiên đoạn tình cảm với Trịnh tiên sinh bị quên sạch, Trịnh phải yêu lại từ đầu, công thỉnh thoảng ban cho 1 dấu hiệu rằng bạn cũng thích Trịnh tiên sinh nhưng không nhiều... Tóm lại truyện này là 1 trong những cực phẩm best of the bestest lòng mình, đọc xong hơn 200 ngàn chữ cứ lâng lâng mãi, cốt truyện quá hay, tình tiết quá máu chó vận hành liên tục không ngừng nghỉ, coi chương này phải coi tiếp chương kế xem diễn biến thế nào, bất ngờ bất ngờ y như phim. Thực sự rất hâm mộ Lý Truyền Ngôn đã dẫn dắt mình qua mọi khía cạnh của cảm xúc.

DỮ QUANG ĐỒNG TRẦN -  Lý Truyền NgônWhere stories live. Discover now