Chương 21

123 11 7
                                    



"Anh... Anh thật sự rất xinh đẹp." Đối phương là một thô hán, căn bản không ý thức được là Trác Dữ Trần không vui, chỉ sững sờ nói lên ý nghĩ chân thực của mình.

"À, quá khen." - Trác Dữ Trần vươn ngón tay chạm vào lồng ngực người đàn ông, kéo cổ áo lại gần tiến tới bên tai đối phương thì thầm: "Thật ra, cũng có thể nha."

"Có thể... có thể cái gì?" - Hầu kết nhẹ chuyển động nuốt xuống.

"Dĩ nhiên là..." - anh ngoắc ngoắc khóe môi, cố tạo lên bầu không khí ám muội: "Ở trên giường làm anh đến chết đi sống lại."

Mặt đối phương nhất thời cứng đờ, ánh mắt hoảng hốt kinh ngạc nhìn anh.

Trác Dữ Trần lập tức buông tay, đối phương lại dám nhìn anh bằng ánh mắt buồn nôn, anh cũng không còn hứng thú muốn trêu đùa.

Người đàn ông kia nhìn anh, không biết anh nói đùa hay thật. Bản thân mình ở trong quân doanh cũng đã từng gặp những người nhìn qua thoạt trông gầy gầy nhỏ nhỏ nhưng sức mạnh lại hơn người, bởi vậy,... người trước mắt tuy rằng dáng người nhỏ yếu, là đang nói thật sao?

Nhưng hắn chợt nhận ra nam nhân làm nam nhân không phải... đâm vào cái lỗ sau mông đó à? Như vậy hình như có chút buồn nôn, suy nghĩ một chút liền cảm thấy cả người không khỏe mà ghê tởm.

Trên mặt hắn còn chưa kịp ngưng tụ bộc lộ ra sự căm ghét, đã có người xông vào trong phòng cảnh vệ, đem hắn từ bên cạnh Trác Dữ Trần nhấc lên, người này khí lực kinh người, khiến cho một tên binh thô to như hắn chưa kịp phản ứng lại. Còn chưa chờ hắn lên tiếng quát hỏi ai.

Bộp!

Hắn trực tiếp bị người vừa xông vào đấm một quyền trúng gò má, bị rụng mất một cái răng.

"Hít---" - Hắn đau đến hít vào một ngụm khí lạnh, nhanh chóng nhổ ra cái răng bị rụng. Miệng đầy mùi máu tanh khiến đầu óc hắn có chút choáng váng, một lát sau hắn lập tức tàn nhẫn trừng mắt về phía người kia.

Người vừa xông vào vào là người đàn ông trẻ tuổi, vóc người xêm xêm hắn, mặt mũi lạnh lùng đoan chính, tuy rằng không được cho là anh tuấn nhưng ngập tràn mùi vị nam nhân, cũng là một dáng dấp cao to.

"Ai cho mày lá gan to như vậy, dám chạm vào anh ấy." - nam nhân mặt không chút biểu tình nói.

Đại binh có chút sợ hãi, ở trong quân doanh, quân pháp ở ngoài, mọi thứ đều dựa vào nắm đấm để nói chuyện. Sức mạnh của đối phương khiến hắn cảm thấy khiếp sợ, từ cường độ sức mạnh của cú đấm vừa rồi, hắn dám khẳng định đối phương hẳn là bộ đội đặc chủng tới đây. Đây rõ ràng là một vũ khí hình người, không phải là người mà một cảnh vệ nhỏ bé bình thường có thể trêu chọc vào.

"Này, này, này, Lợi Kiếm, tại sao lại đánh nhau rồi." - Lại có người đi tới, người kia ăn mặc một bộ quân trang màu tím khác với đại binh, trên bả vai còn mang theo quân chương cấp bậc phó đoàn trung tá, chính là người phụ trách huấn luyện trên sân: "Ừ... cậu đi tới phòng ý tế đi, người này là người quen của tôi, tôi muốn nói chuyện với cậu ấy một chút."

DỮ QUANG ĐỒNG TRẦN -  Lý Truyền NgônWhere stories live. Discover now