Chương 12

201 17 0
                                    



Trác Dữ Trần ước chừng bản thân đã ngủ một giấc dài một ngày một đêm. Anh bởi vì sợ Trịnh Viêm trả đũa, lại bởi vì muốn đoạn tuyệt hoàn toàn với Lợi Kiếm mà không hỏi han về hắn. Thể xác và tinh thần đều vô cùng mệt mỏi, dưới tác dụng của thuốc an thần, thân thể hoàn toàn thả lỏng rơi vào trạng thái tự điều tiết, cho nên giấc ngủ này rất trầm.

Trịnh Viêm cứ như vậy yên lặng mà ngồi bên giường canh chừng anh, khóe miệng thỉnh thoảng lại xuất hiện đường cong quỷ dị, tựa như cười mà lại không cười.

Chờ đến khi Trác Dữ Trần tỉnh lại, sau vài phút đối đầu với đôi mắt đầy cảnh giác và căm hận của anh, Trịnh Viêm mới đứng dậy đút tay túi quần nói: "Anh nghỉ ngơi một chút nữa đi, tôi đi ra ngoài ăn cơm trước."

Hắn đã ngồi cạnh Trác Dữ Trần lâu như vậy cũng mới chỉ uống một chút nước hiện tại bụng đã đói cồn cào. Trác Dữ Trần rũ con ngươi, trong lòng nghi hoặc không rõ.

Trịnh Viêm nhìn từ trên cao xuống, nhìn thẳng vào mắt anh.

"Có phải là rất tò mò không, tại sao tôi không tức giận? Anh biết không, Dữ Trần, lúc vật kia xuyên vào cơ thể tôi mà tiến vào, tôi thật sự cảm thấy rất đau, cảm giác như chỗ đó như bị nứt ra."

Trác Dữ Trần mím môi, sắc mặt vẫn có chút tái nhợt, đoạn kí ức kia đối với anh mà nói không phái kí ức vui vẻ gì cho cam. Đích xác đó là trả đũa cũng là trả thù Trịnh Viêm, cũng tự làm tổn thương bản thân anh.

"Tôi cho là anh sẽ giết chết tôi, hoặc như giáo huấn Triệu Tiểu Đao." - Trác Dữ Trần lạnh nhạt mở miệng.

Trịnh Viêm nhún nhún vai, đôi chân dài bước một bước, lúc chỉ còn nửa bước là ra khỏi phòng bệnh: 'Triệu Tiểu Đao kia tôi cũng không thật sự giết chết hắn. Hơn nữa, Dữ Trần..."

Khóe miệng của y lại một lần nữa phác họa đường cong tà mị, khiến cho Trác Dữ Trần cảm thấy y vô cùng đáng sợ.

"Một món đồ chơi tốt, hơn ở chỗ phải hoàn chỉnh một chút, hoa mỹ một chút, mới có giá trị đùa bỡn vậy..."

Trác Dữ Trần tỉnh lại tựa hồ khiến tâm tình y không tệ, lại còn đầy hứng thú huýt sáo. Có lẽ Trịnh Viêm càng bình thản ôn hòa lại càng khiến Trác Dữ Trần trong lòng lo sợ bất an. Nhưng nghĩ đến cuộc sống tồi tệ sứt mẻ của mình, anh lại muốn bất chấp tất cả đem bình mẻ đập nát. Mặc kệ nó bất quá là sớm chết sớm siêu sinh. Đều là tổn thương, bất kể là ai làm tổn thương anh, cũng không còn ý nghĩa gì.

Trịnh Viêm chân trước mới vừa đi ra không bao lâu, chân sau Trịnh Hạo Nhiên liền đi theo vào phòng bệnh. Nhìn thấy sắc mặt trắng bệnh hờ hững nằm ở trên giường bệnh, trên tay còn treo kim truyền của Dữ Trần, trong lòng Trịnh Hạo nhiên sinh ra một chút không đành lòng. Hắn đặt cháo hoa mua cho Trác Dữ Trần trên kệ tủ đầu giường, ngồi xuống bên cạnh Trác Dữ Trần. Cẩn thận bưng cháo hoa, Trịnh Hạo Nhiên múc một thìa cháo, đưa lên bên môi nhẹ nhàng thổi thôi, chờ nhiệt độ vừa phải mới đưa tới bên miệng Trác Dữ Trần.

Trác Dữ Trần nhấc mí mắt: "Làm gì?"

Trịnh Hạo Nhiên lúng túng: "Đây là... Không phải tục ngữ có câu "bệnh đến như núi đổ, bệnh đi như kéo tơ" sao. Bác sĩ mặc dù nói anh bị viêm phổi cấp tính tuy rằng cơ bản đã được khống chế, nhưng vẫn để lại nguồn bệnh, vẫn nên kiên nhẫn điều dưỡng một thời gian. Cháo hoa dễ tiêu hóa, hơn nữa cháo này là dùng canh gà ninh, rất bổ dưỡng, mau mau ăn đi."

DỮ QUANG ĐỒNG TRẦN -  Lý Truyền NgônWhere stories live. Discover now