[UAAG] Chương 13

Start from the beginning
                                    

Máy bay và ga cách nhau mấy chục mét, giờ đã là xế chiều, trời nhá nhem tối lại còn đứng ngược sáng nên đến cả Phục Thành cũng chẳng tài nào nhìn rõ nổi những người đứng trong ga là ai, song anh biết, tất cả nhân viên của UAAG đang đứng đó dõi theo anh.

Dài đằng đẵng như ánh mắt ngóng trông người yêu Tithonus lần cuối của nữ thần Bình Minh Eos, Phục Thành bình tĩnh ngẩng đầu nhìn những người bạn của anh ở trong ga.

Mãi sau, anh mới gật đầu với những bóng người mờ ảo đó rồi ký tên lên đơn xác nhận mà nhân viên khai thác mặt đất đưa tới.

Kế đó, anh xoay người đi lên thang.

Vào giờ khắc này đây, mặt đất đã nuốt chửng tia nắng chiều cuối cùng, ga sân bay sáng rỡ ánh đèn mà buồng lái lại đen kịt.

Bật công tắc nguồn điện tổng.

Bật đèn bay.

Bật hệ thống dẫn đường quán tính*, bắt đầu điều chỉnh...

(*Hệ thống dẫn đường quán tính là một thiết bị điều hướng sử dụng máy tính, cảm biến chuyển động và cảm biến quay để liên tục tính toán bằng cách tính toán vị trí, hướng và vận tốc của vật thể chuyển động mà không cần tham chiếu bên ngoài.)

Chiếc máy bay lăn bánh trên đường băng dự phòng.

Bật động cơ bên phải, đến khi khởi động xong lại bật động cơ bên trái...

Phục Thành: "Máy bay Finnair AY032 đã chuẩn bị xong xuôi, đề nghị cất cánh."

Trong ga, chú Joseph cầm máy điện báo vô tuyến, giọng nói hơi trầm thấp của chàng thanh niên truyền ra từ máy liên lạc màu đen này.

Chú Joseph nắm chặt máy liên lạc, truyền mệnh lệnh cho Đài Kiểm soát Không lưu: "Cho phép cất cánh."

Trong buồng lái, được sự cho phép của Đài Kiểm Soát, Phục Thành bình tĩnh nhìn ra phía trước, tay anh nắm cần chân ga của máy bay một cách nhẹ nhàng nhưng vững vàng, đoạn đẩy lên dần. Nếu lúc này có người quan sát ở bên cạnh thì sẽ phát hiện ra tốc độ đẩy chân ga của anh gần như không hề thay đổi.

Bình tĩnh, ổn định, an toàn ở mức cao nhất.

Động cơ phát ra tiếng ù ù rất nặng nề, máy bay bắt đầu từ tốn lăn bánh trên đường băng. Tốc độ đó càng lúc càng nhanh, càng lúc càng nhanh, ngay khi nó đạt tới 256 km/h thì một tiếng xé gió mỏng đến nỗi không thể nghe thấy vang lên, đầu máy bay bỗng chúc lên, ghế trên máy bay hơi rung, và rồi nó tung cánh khỏi mặt đất, tiến thẳng về phía trời cao!

Tiếp đó là cách lái hết sức vững tay.

Vững đến mức gần như là tẻ nhạt, cứ như máy bay vẫn chưa cất cánh, vẫn đang đứng trên mặt đất.

Trong ga, mọi người dõi theo chiếc máy bay đã bay đi bèn đồng loạt thở phào.

Chú Joseph vừa thở phào vừa cười tủm tỉm: "Chúng ta thả lỏng làm gì, bây giờ bao khó khăn thật sự mới bắt đầu mà thôi. Phục lái máy bay tới địa điểm dò xét từ trường dự tính phải mất khoảng một tiếng."

Công chức của cục Hàng không Phần Lan cười nói: "Thế chúng ta lại về phòng nghỉ đợi nhé?"

Ban nãy nhìn Phục Thành cất cánh là biết thừa đối với anh, cái việc cỏn con như cất cánh là chuyện dễ như trở bàn tay, nhưng Tô Phi vẫn căng thẳng đến độ tay túa mồ hôi, sợ xảy ra chuyện ngoài ý muốn. Ít nhất thì bây giờ máy bay đã cất cánh thuận lợi, cậu chàng Punk cũng khẽ thở phào. Hình như cậu ta sực nhớ tới điều gì đó bèn ngó dáo dác xung quanh.

[HOÀN THÀNH] UAAG - Đội điều tra tai nạn hàng khôngWhere stories live. Discover now