[UAAG] Chương 4

6.8K 499 332
                                    

UAAG - Đội điều tra tai nạn hàng không

Tác giả: Mạc Thần Hoan

Chuyển ngữ: Dú

Quyển 1: Đường thẳng song song

Chương 4: UAAG

Bước vào căn nhà, đập vào mắt là tầng một trống huơ được quét dọn sạch bong như kho hàng bỏ hoang. Trác Hoàn đi tuốt ở đằng trước, nhóc Punk hậm hực theo sau. Phục Thành đi cách họ hai mét, một khoảng cách vừa phải. Tầm nhìn anh bất giác rời khỏi mặt đất rồi nán lại thẫn thờ ở búi tóc buộc qua loa của người đàn ông nọ.

Người ấy dừng bước trước cầu thang, tặc lưỡi khẽ, dí và vứt điếu thuốc.

Tầng một không có vật dụng nào ngoài mỗi một cái gạt tàn lổn ngổn đầu lọc ở đầu cầu thang. Chiếc đầu lọc mới toanh bị dí tắt lửa cố cháy thêm mấy giây trong gạt tàn, để rồi tắt ngúm với đám bạn mình lúc Phục Thành bước lên bậc thang.

Nhìn từ dáng và lực dí của đám đầu lọc trong chiếc gạt tàn này là biết chúng chính là kiệt tác của đúng một người.

Cả ba đi lên tầng.

Trác Hoàn đút hai tay vào túi, người hơi chúi đi đằng trước, giẫm hai bước thành một, chẳng mấy đã mất hút. Ngược lại, nhóc Punk đi lại vô cùng bất tiện khi phải xách theo cả vali, và hẳn nhiên nhóc ta chẳng mấy khi tập tành nên mới đi dăm ba bước đã thở hổn hà hổn hển. Phục Thành bèn tiện tay xách cùng. Nhóc Punk nhìn anh với ánh mắt ngạc nhiên, môi mấp máy song chẳng thốt nên lời.

Đến khi lên tới tầng hai, cả hai trông thấy người đàn ông chân dài nào đó đã yên vị sau máy tính, chau mày gõ phím lạch cạch.

"Bảo Adrain chuyển đồ nhanh hộ anh cái, ba ngày rồi." Người đàn ông giẫm chân phải dài miên man xuống sàn. Hắn xoay ghế dựa về sau, nhìn cô gái tóc vàng mắt xanh xinh đẹp, "Em phải biết giới hạn kiên nhẫn của anh chứ."

Cô nàng cười mỉm rót cà phê: "Nhưng có vẻ Adrain không biết đấy anh." Dứt lời, chị đặt cà phê lên bàn Trác Hoàn. "Để em nhắc anh ta cho. Mà lần sau anh nên đặt gạt tàn ngay cửa luôn Reid ạ, chứ người anh toàn mùi thuốc lá không."

Trác Hoàn nhấp hớp cà phê, đưa mắt về hai "ma mới" như đến giờ mới phát hiện ra họ.

Cô nàng tóc vàng bước lại chỗ cả hai định bắt chuyện thì người đàn ông chân dài ấy bưng cốc cà phê đứng dậy: "Thành viên mới, Phục Thành và Tô Phi. Mọi người lại làm quen với nhau đi."

Hắn đã lên tiếng thì tất cả nhân viên làm việc ở tầng hai đều phải gác hết việc lại để bắt chuyện với "ma mới". Làm quen xong, ai nấy đều quay lại tiếp tục công việc, ngoại trừ chị gái tóc vàng và ông chú da trắng trông hiền hiền.

Chị tóc vàng: "Chào Phục Thành, Tô Phi, chúng ta có gặp nhau qua điện thoại rồi. Chị tên Stephanie, hai em có thể gọi chị là Lina. Mới từ Trung Quốc sang chắc mệt nhỉ, chị đã gọi người chốc nữa chở hai em về khách sạn nghỉ lại sức rồi."

Nhóc Punk hơi nhăn nhó khi nghe câu đó. Song, cu cậu chưa kịp nói gì thì Lina đã nở một nụ cười hoàn hảo đến nỗi chẳng tài nào soi mói được: "Em muốn hỏi tại sao không chở cả hai về thẳng khách sạn mà lại qua đây trước chứ gì? Thật ra là do chị tự quyết thế đấy. Chị muốn hai người làm quen các thành viên của UAAG trước đã, bởi dù gì từ nay mọi người cũng là đồng nghiệp của nhau mà." Từ đầu đến giờ chị nói tiếng Trung rất trôi chảy, nghe không giống người Pháp tẹo nào, "Ban nãy toàn là nhân viên của EASA[. Giờ chị mới giới thiệu đồng nghiệp UAAG cho hai em đây."

[HOÀN THÀNH] UAAG - Đội điều tra tai nạn hàng khôngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ