Chỉ là... lúc nhảy ra khỏi biệt thự anh đã tiêu hao không ít thể lực, lúc này mới đi được không bao lâu Trác Dữ Trần đã cảm thấy thân thể không còn sức.

Vốn thân thể anh đã suy nhược, lúc trước tuy rằng đã được Trịnh Viêm nuôi dưỡng nhưng bên trong thân thể đã hư nhược ăn mòn quá sâu, làm sao cũng không dưỡng nổi. Tập luyện hồi phục cơ thể với cường độ cao trong thời gian ngắn mới cải thiện một ít sức, nếu như lúc trước không luyện tập e là dựa vào thể lực của Trác Dữ Trần thì ngay cả nhảy ra khỏi tường biệt thự Trác Dữ Trần cũng không làm được.

Nếu không, trước tiên nghỉ ngơi một chút... chỉ một chút thôi nhỉ?

Trác Dữ Trần thở gấp, nhưng vẫn không dám cởi khẩu trang xuống. Ban đêm nhiệt độ trong rừng rất thấp, cả người mồ hôi nhanh chóng bị không khí lạnh lẽo thấm vào, sợ sẽ càng làm anh vốn thân thể đã không ra gì lại càng thêm yếu hơn. Mà chính lớp không khí ấm nóng bên trong khẩu trang lại có lợi với anh nhất, tuy rằng hiệu quả không nhiều, nhưng có còn hơn không.

Anh nhắm chặt mắt lại. anh quả thực là quá mệt, anh dựa cả người vào cây, ngồi trên mặt đất nghỉ ngơi, thậm chí tất cả các giác quan phòng bị đều hạ thấp đến nỗi anh không phát hiện ra có người đang tiếp cận bước đến.

Chờ đến khi hai bàn tay kia chạm vào mặt anh, Trác Dữ Trần mới cả kinh mở mắt ra.

Anh sợ hết hồn, suýt chút nữa ngất đi, sau khi bình tĩnh lại xác nhận không có ai đuổi theo, anh mới bình tĩnh lại quan sát. Nhưng đối mặt với anh chỉ là một đôi mắt thâm thúy, anh mắt to trừng mắt nhỏ với đối phương nửa ngày, Trác Dữ Tần mới hậu tri hậu giác (*) nghĩ đối phương không phải là Trịnh Hạo Nhiên. Thậm chí cũng không phải là Trịnh Viêm.

"... Anh là ai?" Trác Dữ Trần đề phòng.

Đối phương thấp giọng gọi: "Dữ Trần..."

Thanh âm kia trầm thấp mà giàu từ tính, cảm xúc lại như đá hoa cương (*). Trác Dữ Trần đã nghe thanh âm này đến mấy năm, trong nháy mắt liền nhận ra thân phận của người kia.

Anh chần chừ nói: "Lợi... Lợi Kiếm?"

Nghe được tiếng nói của anh, hai mặt của hắn sáng rực lên, tự dưng hắn, Lợi Kiếm mắt sáng rực lên, khiến Trác Dữ Trần tự dưng nhớ tới lúc cậu còn ở nhà của cậu đã từng gặp một con chó lang thang. Khi đó anh còn nhỏ, từng lén lút tiết kiệm được một ít tiền tiêu vặt, mua cho con chó kia một ít thức ăn cho chó. Khi anh mang thức ăn đến trước mặt nó, con chó đó cùng nhìn anh với ánh mắt như vậy.

Đáng tiếc không bao lâu, anh rời khỏi nhà cậu, đến bây giờ vẫn chưa từng gặp lại con chó kia.

"Anh sao lại ở đây." Cảm giác kinh ngạc nhanh chóng biến mất, Trác Dữ Trần lại khôi phục lại dáng vẻ bình tĩnh lạnh lùng.

Lợi Kiếm tại sao lại xuất hiện ở khu phụ cận biệt thự Trịnh Viêm?

Ai ngờ Lợi Kiếm lại không trả lời câu hỏi của anh, ngược lại ánh mắt sáng quắc vẫn luôn theo dõi anh, nhìn chăm chú khiến Trác Dữ Trần cảm thấy lạnh sống lưng, cả người đều cảm thấy không khỏe.

Anh còn chưa bao giờ bị người nào dùng ánh mắt nóng rực nhìn như vậy đâu!

Ánh mắt như vậy khiến Trác Dữ Trần đứng ngồi không yên.

"Anh chạy tốn, tôi đã nhìn thấy được." - hắn nói.

Trác Dữ Trần nhẹ dịch chuyển tầm nhìn, cẩn thận dùng khóe mắt đề phòng xung quanh, cố gắng tìm cách đối phó với Lợi Kiếm.

"Tôi vẫn luôn nhìn anh." - Lợi Kiếm lại nói: "Anh bỏ chạy, anh chán ghét Trịnh Viêm, một chút cũng không thích y! Có phải là những lần hôn kia, những lúc xoa xoa kia, đều là y bức bách anh, có đúng không?"

Trác Dữ Trần bị hắn hỏi không hiểu gì hết, chỉ cảm thấy Lợi Kiếm trước mặt vô cùng kỳ lạ, giống như là... giống như là... Hắn rất quan tâm anh.

"Liên quan gì đến anh." Trác Dữ Trần mặt lạnh, anh đã hoàn toàn chết tâm với Lợi Liếm, bây giờ nhìn khuôn mặt tương tự như Thẩm Nghiệp kia anh lại chỉ cảm thấy buồn nôn.

Lợi Kiếm ngẩy người. Bỗng nhiên, hắn ép sát vào Trác Dữ Trần, duỗi hai cánh tay giam anh ở bên cạnh cái cây. Trác Dữ Trần chống đỡ dựa vào mặt cây thô ráp bị hắn nhìn đến mồ hơi lạnh đều rơi xuống.

Không đúng, quá không đúng, Lợi Kiếm đây là bị ma nhập thay đổi hồn xác nên tính cách cũng thay đổi? Hay là. hắn cũng giống như Trịnh Viêm tự dưng sinh ra cảm giác hứng thú mãnh liệt muốn đùa bỡ hanh?

"Tôi đưa anh đi có được không?" Chúng ta đến phương Bắc đi, thế lực của Trịnh Viêm ở miền Trung, phía nam kia vẫn được coi như là địa bàn của y, nhưng nếu chúng ta đi lên biên giới phía Bắc, y chính là Phượng Hoàng rơi xuống đất." Lợi Kiếm chăm chú nhìn Trác Dữ Trần: "Hơn nữ tôi ở ba tỉnh phía Bắc đều có bạn bè, bọn họ có thể sắp xếp giúp chúng ta."

Trác Dữ Trần vẫn đề phòng nhìn hắn, ánh mắt lạnh lùng kia khiến Lợi Kiếm cảm thấy hô hấp không thông, gần như nghẹt thở.

Nhưng tất cả những thứ này đều là do hắn tự tìm, Lợi Kiếm chua xót nghĩ.

Sau một hồi lâu, Trác Dữ Trần mới thở ra một hơi, dù cách khẩu trang trang nhưng nhiệt khí thở ra của anh nhanh chóng bị không khí lạnh giá ban đếm bốc thành một mảng sương trắng.

"... Được." Anh nói.

Ngược lại nếu chỉ dựa vào sức mạnh của bản thân mà bỏ trốn, cũng vẫn có khả năng trốn không thoát khỏi lòng bàn tay của Trịnh Viêm. Anh đơn giản là lợi dụng Lợi Kiếm một chút, dĩ nhiên anh biết Lợi Kiếm khẳng định cũng không có ý tốt, Trác Dữ Trần lăn lộn nhào đánh nhiều năm bên cạnh hắn như vậy, đã thấy tận cùng sự lạnh lùng từ trong tâm của hắn, cũng giống như bản chất của Thẩm Nghiệp đâm anh đến vỡ đầu chảy máu.

Anh không ngại cùng Lợi Kiếm chơi một trận cờ. Lại nói anh đối với Lợi Kiếm đã không còn ôm ao ước gì, từ lâu đã đứng ở thế cục bất bại.

(*)hậu tri hậu giác: Sau khi xem xét kỹ càng mới phát hiện ra

(cr: )

(*)đá hoa cương: còn gọi là đá granit (còn được viết là gra-nít, gờ-ra-nít, bắt nguồn từ từ tiếng Pháp granite /ɡʁanit/), là một loại phổ biến có thành phần axít. Đá hoa cương có kiến trúc hạt trung tới thô, khi có các tinh thể lớn hơn nằm nổi bật trong đá thì gọi là kiến trúc hay nổi ban. Đá hoa cương có màu hồng đến xám tối hoặc thậm chí màu đen, tùy thuộc vào thành phần hóa học và khoáng vật cấu tạo nên đá. Các khối đá hoa cương lộ ra trên mặt đất ở dạng khối và có xu hướng tròn cạnh khi bị phong hóa. Đá hoa cương đôi khi xuất hiện ở dạng trũng tròn được bao bọc bởi các dãy đồi được hình thành từ quá trình biến chất tiếp xúc nhiệt hay . ()

DỮ QUANG ĐỒNG TRẦN -  Lý Truyền NgônWhere stories live. Discover now