Trịnh Viêm trầm mặt xuống: "Chuyện đất bên thành đông, tôi nghĩ không cần phải nói chuyện với nhị thiếu. hạo Nhiên, tiễn Thẩm nhị thiếu ra ngoài."

"Ấy, ấy, sao lại một lời không hợp đã trở mặt rồi." Thẩm Nghiệp nhún nhún vai, trước khi Trịnh Hạo Nhiên tiến tới mời ra khỏi phòng đã nhanh chân kéo một cái ghế gỗ tựa khắc hoa ngồi xuống: "Được rồi, xem ra Trịnh thiếu quả thực đã thay đổi tính tình... Tôi cũng không đoạt người được rồi. Chuyện bên thành đông, lại tiếp tục nói đi, mảnh đất kia đối với quy hoạch của Thẩm gia sau này rất quan trọng. Trịnh thiếu xem có thể lui không tham gia đấu giá, dù sao mảnh đất này đối với Trịnh gia cũng không dùng đến."

"Làm sao cậu biết mảnh đất ý không cần thiết?" Trịnh Viêm lạnh lùng lên tiếng, thấy Trác Dữ Trần chôn đầu ở trong ngực y, trong lòng có chút nghi hoặc. Trịnh Viêm không biết Trác Dữ Trần đang sợ hãi điều gì, chỉ giống như đang trêu chọc mèo con ôm lấy lưng Trác Dữ trần nhẹ vuốt ve, y tiếp tục nói: "Tôi cần mảnh đất kia, để xây một khu giải trí cho Tiểu Dữ Trần."

Y đưa tay nâng cằm Trác Dữ Trần đang chôn ở trong ngực mình lên, nhẹ nhàng cúi đầu hôn nhẹ lên một bên mắt của anh: "Anh nói có được không?"

Thẩm Nghiệp nhìn thấy mà run lên toàn thân nổi một tầng da gà.

Trịnh Hạo Nhiên đứng bên cạnh Trịnh Viêm, hắn lén đánh giá Trác Dữ Trần đang bị Trịnh Viêm run, thấy anh cả người run rẩy không khỏi có phần lo lắng. Hắn lần thứ hai cảm thấy vì sự hèn mọn của mình mà nắm chặt thành quyền, chỉ cảm thấy trong lòng nhục nhã vô cùng.

Trắc Dữ Trần bị y hôn mà cảm thấy ghê tởm, toàn thân đều tỏa ra một vòng luồng âm y lạnh lẽo. Nếu như nói Thẩm Nghiệp là một hùng sư kiêu ngạo, từng cắn đứt cổ của anh, tặng cho anh một vết sẹo ghi lòng tạc dạ, thì Trịnh Viêm không thể nghi ngờ chính là một con trăn khổng lồ ngụy trang thành giao long xưng bá đầy cao quý, nhưng bên trong lại là kẻ điên cuồng đang quấn lấy anh chặt chẽ. Tuy rằng điều đó không gây nguy hiểm đến tính mạng nhưng Trác Dữ Trần biết đối phương một ngày nào đó sẽ siết chết anh. Hoặc là trước khi chán ghét, hoặc là sau khi cảm thấy anh phiền phức.

Trịnh Viêm bất quá hiện tại đang dùng phương thức ôn nhu nhất để hưởng thụ con mồi, chậm rãi khiến nó dần mất cảnh giác, rồi từ từ một nhát cắn chết con mồi mà thôi.

Trác Dữ Trần cố gắng giảm thấp âm thanh của mình xuống, anh chỉ cầu Trịnh Viêm nhanh chóng đuổi Thẩm Nghiệp này đi: "Trịnh thiếu, không cần..."

Trịnh Viêm nhíu lông mày, đây là lần đầu tiên anh biểu đạt nguyện vọng của mình với y.

Thẩm Nghiệp đang nhàn nhà tựa vào ghế gỗ hoa văn chạm trổ tinh tế bỗng nhiên ngồi thẳng người. Hắn đưa hai tay giao nhau thả trên bàn, gục đầu vào mu bàn tay, bỗng nhiên nói: "Thanh âm này có chút quen tai!"

Trác Dữ Trần cả người chấn động, Thẩm Nghiệp đối với anh đã tạo thành thương tổn quá sâu, khiến anh căn bản là không có cách nào hoàn toàn quên đối phương, trong đầu nhanh chóng hiện lên hình ảnh anh đã từng bị y sỉ nhục thống khổ đến nhường nào.

"Là... Vũ Thần? Không, hẳn là Trác Dữ Trần đứng chứ, chính là Dữ Trần rồi." Thẩm Nghiệp ngoắc ngoắc khóe miệng: "Ơ, không nghĩ đến lại gặp nhau nha... Không sống được nữa, nên chạy đến bên giường Trịnh thiếu chơi trò tình nhân sao? Anh không phải trước đây rất ngạo mạn sao, làm sao bây giờ lại lưu lạc đến độ này? Cao, tài, sinh? (*)

Nghe đến danh xưng kia, Trác Dữ Trần đột nhiên đẩy Trịnh Viêm ra. Anh tức đến nổ phổi qua đầu lại nhìn, rõ ràng bản thân vì kẻ cặn bã này mới phải đi tha hương, thậm chí còn không trách móc những việc mà hắn đã từng làm, vậy mà tên khốn này còn muốn đến uy hiếp anh!?

Giết, phải giết chết thằng khốn này! Một giọng nói tựa hồ từ đáy lòng anh đang reo hò cổ vũ anh, thậm chí dù có hoàn toàn phá hủy cuộc đời của anh, anh cũng sẽ liều mình cùng thằng khốn nạn này đồng quy vu tận!"

Thế nhưng.

Một giọng nói khác cũng đang thấp giọng thút thít với anh. Đáng giá không? Anh đã vì người này mà phá hủy đi toàn bộ thanh xuân của mình, hà tất bây giờ lại muốn phá hủy nốt nửa đời còn lại đây.

Trịnh Viêm bỗng nhiên bị anh đẩy ra không khỏi lộ ra vẻ mặt kinh hoảng.

Trịnh Hạo Nhiên vẫn luôn âm thầm quan sát Trác Dữ Trần lập tức phát hiện tâm tình anh có chút không đúng. hắn nhanh hơn một bước đẩy Trịnh Viêm ra,vội vàng đè lên ôm lấy Trác Dữ Trần trong ngực của mình phòng ngừa anh bởi vì kích động mà lại làm ra chuyện gì gây tổn thương bản thân mình.

"Buông tay!" Trịnh Viêm trầm mặt xuống, không muốn thấy Trác Dữ Trần bị nam nhân khác ôm vào trong ngực.

Trịnh Hạo Nhiên hơi do dự, khẽ cắn răng, buông lỏng vòng tay ôm Trác Dữ Trần.

Trịnh Viêm một lần nữa ôm lấy Trác Dữ Trần hiếm khi vẻ mặt ôn hòa, nhẹ nhàng vỗ lưng anh an ủi anh.

"Mày trước đây đã từng làm gì với anh ấy?" Y tàn nhẫn nhìn về phía thẩm Nghiệp, tuy rằng với thế cục bây giờ, Trịnh gia cũng không phù hợp để đối nghịch với Thẩm gia, nhưng nếu như Thẩm Nghiệp còn muốn gây thêm ác ý, Trịnh Viêm không ngại đối phó với Thẩm gia, tặng cho Thẩm Nghiệp một bài học như Triệu Tiểu Đao.

"Đã làm gì? Dữ Trần chúng ta đều là sinh viên tài cao, anh không nói cho kim chủ của anh biết à?"

Thẩm Nghiệp như là ngửi thấy mùi chuyện cười thú vị, ác ý nở nụ cười. Chỉ là hắn không anh tuấn như Trịnh Viêm, cười lên ngược lại trông rất hung hãn.

"Chỉ là một thiếu niên si tình mê đắm một thẳng nam mấy năm không buông bỏ, kết quả đến khi học đại học bị người ta tuôn ra bê bối là kẻ đồng tính. Cuối cùng lại mất đi công việc tốt trong doanh nghiệp, cảm thấy thương tâm, suýt chút nữa đã tạo ra một bộ phim truyền bi thương tẻ nhạt. Anh ta tự coi thường mình chạy tới tìm đòn, tôi không phải cũng nên cố gắng vui đùa với anh ta một chút hay sao?"

Ánh mắt Trịnh Viêm bỗng dưng nghiêm túc.

(*) tầm hoan tác nhạc: mua vui

(*) cao, tài, sinh: cao cấp/ học rộng hiểu cao, tài năng/ nhân tài, thư sinh/người có học.   

DỮ QUANG ĐỒNG TRẦN -  Lý Truyền NgônWhere stories live. Discover now