Hắn không muốn nghĩ càng không dám tưởng tượng, nếu một ngày Trác Dữ Trần động tâm với Trịnh Viêm... Dù sao ánh mắt Trịnh Viêm cùng với người trong hình kia cũng giống nhau như vậy.

Hắn lại nhớ tới hình ảnh Dữ Trần trốn ở trong căn phòng nhỏ chật chội mà tịch liêu cẩn thận mà ôm bức ảnh đó, không tiếng động nức nở. Lợi Kiếm có thể hình dung được Trác Dữ Trần sẽ khóc đến kinh thiên động địa. Thân thể cao gầy thon dài kia lạnh lẽo co rúc trên chiếc ghế sa lông không tài nào bao bọc nổi anh, hai chân thon dài cong lên, Dữ Trần ôm lấy đầu gối, kìm nén nước mắt, khóc đến tan nát cõi lòng nhưng lại không thể phát ra thanh âm.

Lợi Kiếm tâm đau đớn chảy máu, vừa nghĩ tới hình ảnh như vậy, hắn liền hô hấp không thông, cảm thấy sắp nghẹt thở.

Mặt hắn trắng bệch, nghiêm mặt, bỗng nhiên trở nên ngưng trọng.

Cho dù Trác Dữ Trần... có hận hắn, hắn cũng phải mang theo Trác Dữ Trần cao bay xa chạy.

Hắn sẽ tùy ý để Trác Dữ Trần đối với hắn quyền đấm cước đá, lên án mạnh mẽ, nhục mạ hắn, sau đó yên lặng mà bỏ qua sai lầm của hắn, để hắn bù đắp lỗi của mình, sủng ái đối phương một đời.

***

Trác Dữ Trần không hề hay biết chút nào về nội tâm xoắn xuýt của Lợi Kiếm cũng như quyết định của hắn.

Anh bị Trịnh Viêm ôm vào trong ngực, cùng đối phương ngồi trong phòng hội nghị của làng du lịch đợi vị "Thẩm nhị thiếu gia" kia đến.

Trịnh Hạo Nhiên là thư ký của Trịnh Viêm, cũng cùng theo hai người chờ trong phòng họp. Hắn nhìn thấy bởi vì nguyên nhân chiều cao mà Trác Dữ Trần không thể duỗi thẳng chân chỉ có thể cuộn tròn trong ngực Trịnh Viêm mà yên lặng cắn chặt răng. Một bên tay buông xuống siết chặt ống quần thành quyền, Trịnh Hạo Nhiên đột nhiên căm ghét bản thân mình quá nhu nhược, nếu như hắn có thể làm gì đó, nếu như trong tay hắn có thể giành được một địa vị cao ở Trịnh gia, có đủ tư cách đứng ngang hàng với Trịnh Viêm, cũng sẽ không đến nỗi như bây giờ, đối mặt với việc bị Trịnh Viêm cường thủ hảo đoạt (*) lấy mối tình vừa gặp đã thương, chưa kịp nở đã tàn, chuyện gì cũng không làm được.

"Thẩm Nghiệp sao giờ vẫn chưa đến?"

Trịnh Viêm lười nhác mở miệng, trên chiếc bàn dài của phòng hội nghị riêng bày không ít bánh ngọt tráng miệng, y cầm lấy một viên anh đào, lúc này mới tràn đầy nhu tình mà đem anh đào đưa đến bên môi Trác Dữ Trần.

Trác Dữ Trần liếc y một cái.

"Có muốn nếm thử một chút không?" - Trịnh Viêm mỉm cười, phảng phất như một người tình dịu dàng.

Trác Dữ Trần không có tâm tình phản kháng y, tự giác đem chuyện giảng đạo lý với kẻ bị thần kinh là chuyện hết sức vô lý, anh đơn giản há miệng ra đem anh đào ngậm vào trong miệng.

Trịnh Viêm ánh mắt ánh cười, đầu ngón tay của y vô tình hay cố ý chạm vào đầu lưỡi ấm áp của Trác Dữ Trần, khiến cho phía dưới của y liền bị kích thích, cứng rồi!

Có nên hay không, ở đây làm chút dục vọng đó?

Trịnh Viêm tự hỏi, y và Trác Dữ Trần nếu lúc này làm tình, hơn nữa còn rất nhiệt tình vậy kết quả sẽ xảy ra như thế nào? Trịnh Viêm tuy ngoài miệng nói ngọt đồng ý để Trác Dữ Trần ở phía trên nhưng trong lòng y lại nghĩ muốn đem Trác Dữ Trần đặt ở dưới thân tùy ý cướp đoạt.

DỮ QUANG ĐỒNG TRẦN -  Lý Truyền NgônWhere stories live. Discover now