Chương 13

Mulai dari awal
                                    

"Mẹ nó..." Hắn không nhịn được chửi một tiếng.

Trong chăn một mảnh ẩm ướt dính dáp, hắn thô bạo hất chăn, sắc mặt trắng nhợt nhìn xuống hạ bộ mình. Chiếc quần sịp màu đen thấm ướt, phả ra mùi vị dính tanh, mặt hắn lúc xanh lúc trắng cuối cùng chỉ có thể bực dọc rít hai hơi thuốc, đem đầu lọc thuốc lá dụi xuống trên mặt tủ đầu giường, tùy ý để đốm lửa xém cháy mặt tủ gỗ, bốc lên mùi gay mũi.

Hắn mộng tinh!

Lợi Kiếm không nhịn được phỉ nhổ chính mình, hắn từ nhỏ đến lớn chưa bao giờ như vật, mặc dù trong thời kỳ dậy thì hormone dồi dào hắn cũng từ sớm học được cách nương nhờ tay phải mà tự phát tiết. Sau này tiến vào quân đôi, hắn cũng sẽ theo lịch nghỉ định kì dành chút thời gian đi quán bar tìm gái thỏa mãn.

Thế mà bây giờ hắn lại mộng du. Trong mơ, có một dáng người gầy thon dài bị hắn đè ở dưới tùy ý xoa nắn. Đối phương có một thanh âm mê người, lại có dung nhan xuất trần, đôi mắt phượng hẹp dài đầy duyên dáng, khóe mắt nhẹ câu khiến Lợi Kiếm say mê trầm luân trong đó.

Người đó thở dốc, người đó uốn mình, hết thảy mọi thứ đều khiến Lợi Kiếm không cách nào kiểm soát được mình. Đó chính là Trác Dữ Trần.

Hắn giật mình tỉnh giấc, tựa ở đầu giường, sợ hãi không thôi.

Hắn đường đường là một thẳng nam, làm sao lại mộng tinh với một thằng gay? Lợi Kiếm muốn thóa mạ chính mình, nhưng trong mộng mọi hành động của Trác Dữ Trần đều khiến hắn thần hồn điên đảo.

Hắn nhìn ra ngoài cửa sổ, không nhịn được nghĩ: Tại sao trước đây hắn lại cảm thấy chán ghét Trác Dữ Trần như vậy? Đối phương chỉ là thích hắn mà thôi, đối với hắn mà nói như vậy cũng không ảnh hưởng gì đến bản thân, không oán cũng không hận. Tuy rằng Trác Dữ Trần luôn là một bộ dạng lãnh đạm xa cách nhưng Lợi Kiếm trong lòng biết rõ sự thỏa mãn của Trác Dữ Trần đều chỉ có hắn.

Nhưng sự thực thì sao đây? Hắn chẳng qua chỉ là một thế thân của Trác Dữ Trần mà thôi.

Lợi Kiếm nghĩ đến tấm hình kia.

Trong hình thanh niên có dung mạo giống hắn, nhưng lại có khí chất khác biệt, thiếu niên đó trông hung hăng lại ngông cuồng giống Trịnh Viêm. Hắn nhìn ra được những người bình thường phổ thông sẽ không có ánh mắt như vậy.

"Fuck..." Hắn lại mắng một tiếng, lật tung chăn gối trên giường. Lợi Kiếm nhanh chóng từ trong đống lùng bùng tìm được điện thoại di động của mình, tay run run bấm một dãy số điện thoại. \

"Alo? Ai dám quấy rầy mộng đẹp của đại gia!" Bên kia điệm thoại vang lên âm thanh có phần lười biếng.

Đó là một bằng hữu của Lợi Kiếm, chỉ là đối phương sau khi xuất ngũ không làm việc giống hắn, đối phương làm thám tử tư, sau này cũng có chút danh tiếng trong nghề, đặc biệt là am hiểu điều tra những việc quỹ đen, tuy rằng không ra hồn song bản thân có vòng quan hệ rộng, tìm người càng thuận tiện hơn.

Lợi Kiếm dừng một chút, tâm tình càng ngày càng buồn bực: "Anh đã tìm được tin tức của Trác Dữ Trần chưa?"

Kể từ ngày lảo đà lảo đảo rời khỏi căn phòng nát chật chội của Trác Dữ Trần, hắn dường như trở nên điên rồ, liên lạc với vị này thay hắn tìm tin tức Trác Dữ Trần.

"Anh chính là vị giám đốc nhỏ kia?" Ngữ khí đối phương có phần ngạc nhiên. "Không phải tôi nói rồi sao, làm gì có ai sau khi người ta mất tính chừng mấy ngày mới nghĩ đi tìm người?"

Lợi Kiếm còn đang vì chuyện tình bản thân mộng tinh mà buồn bực, Trác Dữ Trần ở trong đầu hắn càng ngày càng rõ ràng làm cho hắn không thở nổi.

"Chuyện này không cần anh quản!"

"Anh cùng tình nhân nhỏ bé cãi nhau đi! Chuyện này tôi gặp nhiều lắm rồi." Đối phương mỉm cười: "Đừng nôn nóng, tôi đã tìm được rồi. Anh mang đến cho tình nhi món quà, nói một câu xin lỗi. Là một thằng đàn ông thương xót vợ mình có hiểu hay không?" Tôi nói câu này hơi khó nghe, chờ đến khi vợ anh bị người khác lừa gạt chạy mất, tặng cho anh một cái nón xanh lúc ý mới hối hấn lại muộn màng rồi."

Lợi Kiếm nhíu mày lại: "Tôi cũng anh ta không có quan hệ gì cả."

"Vậy anh tìm anh ta gấp gáp như vậy làm gì?" - Đối phương có chút giật mình.

"Tôi... anh ta ngu ngốc, tôi sợ anh ta bị người lừa." Hắn lạnh nhạt nói.

Đối phương im lặng...

Một lát sau, người đầu bên kia mới cẩn thận mở miệng: "Nếu không... anh đừng đi tìm anh ta nữa! Tôi cũng hơi hơi biết một chút chuyện của anh ta, Dữ Trần đúng không? Anh đã không thích người ta, hiện tại cũng đừng đi kéo người ta lại."

Lợi Kiếm bởi vì đối phương gọi anh bằng ngữ khí thân mật "Dữ Trần" mà có phần ẩn giận: "Anh đây là ý gì?"

Đối phương cười mỉa: "Người anh muốn tìm đang ở cùng với Trịnh đại thiếu gia như keo như sơn đây, haiz, đường này đúng là không dễ đi, đứa bé kia nhìn thật đáng thương, tôi đây là một thẳng nam cũng cảm thấy như hoa như ngọc mà yêu tiếc cực kỳ. Trịnh thiếu kia tuy không phải chồng nhưng cũng thật giống như y đã thu hoa tâm. Tôi cảm thấy bằng kinh nghiệm kết hôn nhiều năm của mình, chuyện này coi như xong rồi."

Lợi Kiếm giận tím mặt: "Anh nói cái gì!?" 

DỮ QUANG ĐỒNG TRẦN -  Lý Truyền NgônTempat cerita menjadi hidup. Temukan sekarang