Chương 85: Phiên ngoại

Start from the beginning
                                    

"Được!" Lục Lễ An mở phim hoạt hình cho Lục Khước Nhu xem, quay lại hỏi Lục Xuyên: "Ba, chúng ta đi nghỉ ở đâu ạ?"

"Nam Thành, mẹ con muốn đến đấy sưu tầm dân ca."

"Sưu tầm dân ca là gì vậy ạ?" Lục Khước Nhu ngốc nghếch hỏi.

Lục Xuyên đi đến bế Lục Khước Nhu nhu lên đi tới cửa sổ, chỉ vào lá cây đang rung động bên ngoài cửa sổ: "Sưu tầm dân ca chính là sưu tập những gió lớn thổi vù vù bên ngoài lại, để vào trong túi xách đấy."

Lục Khước Nhu sờ mái tóc Lục Xuyên: "Ba, ba có phải thiểu năng không thế, gió thì sao có thể để vào trong túi xách được?"

Sở Sở kéo vali lên, nghiêm túc nói: "Nhu Nhu, con không được phép nói ba như vậy! Ba của con tuyệt đối không phải bị thiểu năng."

Nhìn bộ dạng cường điệu nghiêm túc của cô nói Lục Xuyên tuyệt không bị thiểu năng, Lục Lễ An lại không nhịn được bất cười.

"Nhu Nhu của ba, sao mà ngốc quá ngốc thế này hả! Giống y đúc mẹ con lúc bé vậy đó." Lục Xuyên bóp bóp khuôn mặt Lục Khước Nhu, Lục Khước Nhu cũng đưa tay lên nhéo nhéo mặt anh, hai người nhe răng trợn mắt nhìn nhau.

"Lễ An, con đi thu dọn đồ Sudoku của con đi, với cả mấy món đồ chơi của em gái cũng mang theo luôn, chung ta phải ở đấy một tháng lận đó."

"Được ạ, mẹ." Lục Lễ An quay lại phòng mình thu dọn đồ đạc, lúc đi ra còn cầm theo cả Transfomer của Lục Khước Nhu, cất vào vali nhỏ của cậu.

"Con đã sáu tuổi, sớm không còn là con nít thích chơi đồ hàng nữa rồi!" Lục Khước Nhu vuốt mặt Lục Xuyên la lên: "Con đã trưởng thành."

"Vậy sao?" Sở Sở hờ hững thu dọn đồ của mình và Lục Xuyên cất vào vali: "Nhưng hình như có mấy lần, ban đêm mẹ lại thấy con vụng trộm ngồi ở một góc nhà chơi đồ chơi đấy nhé!"

"Ối!" mặt Lục Khước Nhu biến sắc.

"Con cũng nhìn thấy." Lục Lễ An bình tĩnh nói: "Vừa chơi vừa nói mình là siêu Saiyan biến hình!"

Cậu hơi dừng lại, rồi nhanh chóng nhấn mạnh mấy chữ tiếp theo: "Cứ như thiểu năng."

"Á!" Lục Khước Nhu chôn mặt vào trên vai Lục Xuyên: "Xấu hổ quá!"

Lục Xuyên nói: "Ba không có nhìn thấy mà, Nhu Nhu đã lớn nên không chơi đồ hàng nữa đó nha, mấy người đứng có mà nói bậy."

"Ba là tốt nhất! Ba ba thiểu năng là nam thần của con!"

Sở Sở cười thành tiếng, cuối cùng vẫn nháy mắt với Lục Lễ An, bảo cậu cất Transfomer vào vali.

Buổi tối, một nhà bốn người đi xem phim, Lục Khước Nhu nhìn ba mẹ, còn cả anh trai đều mặc quần jean rách, hai người lớn còn mang kính râm.

Lục Khước Nhu cúi đầu nhìn bộ đồ phong cách tiểu ác ma, vẻ mặt ghét bỏ.

"Thật là xấu hổ mà."

Lục Xuyên nắm tay Sở Sở, Sở Sở lại nắm tay Lục Lễ An.

Mà Lục Lễ An thì nắm tay Lục Khước Nhu, cúi đầu nói với cô bé: "Ngoan một chút nào."

[FULL]Tiểu Khả Ái, tan học đừng đi! - Xuân Phong Lựu HoảWhere stories live. Discover now