Chương 33: Người bận rộn

13.1K 405 64
                                    

“Anh Xuyên bảo cậu, không được nói bất cứ từ nào thêm.”

Lời vừa dứt, tất cả mọi người đều câm lặng, người thận trọng như Trình Vũ Trạch cũng nhìn Sở Sở đang lộ ra vẻ mặt khó xử, lại nhớ đến chuyện Lục Xuyên không để cho cô nói ra, thật lòng là đã lờ mờ đoán được đêm qua hai người đã làm cái chuyện đẹp đẽ gì.

Chỉ có cái tên thần kinh thô như Tống Cảnh mới không ngừng truy vấn: “Sao lại không thể nói! Tại sao hả?”

Sắc mặt của Dương Tích đã trở nên rất khó coi.

Trình Vũ Trạch trực tiếp kéo Tống Cảnh ngồi xuống ghế, lại hỏi bạn học kia: “Anh Xuyên còn nói gì nữa không?”

Bạn học kia thở hồng hộc, lấy hơi đoạn nói một mạch: “Anh Xuyên nói, chuyện cậu ấy không làm thì là không làm, đừng đứa nào nghĩ rằng có thể hãm hại cậu ấy!”

Nói xong, cả đám nhất thời xôn xao!

Nếu Lục Xuyên đã nói anh không làm, vậy thì chắc chắn là không làm! 

Ai cũng tin tưởng nhân cách của anh.

Nguyên cả tiết Kiều Sâm nghe không lọt, cả người nóng như lửa đốt, xao động không sao chịu không nổi.

Chuông tan học vừa vang lên, cậu liền vội vã chạy về phòng giáo vụ, đúng lúc nhìn thấy Lục Xuyên nghiêm mặt từ trong đi ra, hai người liếc nhau vỏn vẹn mấy giây đã lập tức hiểu được ý đối phương.

Anh bước nhanh đến, khí thế lạnh lẽo tiến về phía cậu, Kiều Sâm theo bản năng né tránh, lại bị Lục Xuyên túm cổ áo kéo đi cả đường, đến một hành lang không người qua lại cả hai mới dừng lại.

“Mày đánh Hứa Phi Phạm?”

“Tao đánh mẹ gì, rõ là bọn mày.” Kiều Sâm sửa lại cổ áo của mình, không hề khách khí nói với Lục Xuyên: “Mày đừng vu cáo tao, tối hôm qua tao tận mắt nhìn thấy!”

“Mày thấy cái gì?” Lục Xuyên hỏi cậu.

Kiều Sâm dùng ống tay áo lau mồ hôi trên trán: “Trong đám anh em mày cũng có bạn của tao, nó gọi điện thoại cho tao nói bọn mày ở quán net tìm ra được thằng đăng bài nên muốn tẩn nó. Tối hôm qua tao cứ ngồi dưới lầu chờ, hơn chín giờ lúc đi mua thuốc lá về nhìn thấy trong ngõ nhỏ có người đánh nhau, có điều trời tối đen như mực nên tao cũng không nhìn rõ, nhưng tao đoán là bọn mày…”

Ngay từ đầu ý định của Kiều Sâm là nếu Lục Xuyên không có lá gan này, thì cậu sẽ ra tay. Không ngờ một đám người bọn anh thật sự dám lên, vậy thì cậu dứt khoát ngồi ôm tay áo nấp người ở một bên xem chuyện vui thôi, lúc ấy trong lòng còn nghĩ sao bọn này lại ra tay độc ác như vậy, thế mà trước kia nhìn không ra đám người này còn có tiềm chất làm lưu manh đấy chứ.

“Mày nói cái cư…” Chưa nói hết câu chửi thề, bên cạnh có hai bạn học đi ngang qua, anh lập tức im miệng, đợi sau khi bọn họ rời đi, anh mới thấp giọng mắng: “Mắt mày mù hả? Hôm qua tao không có đi tìm nó.”

“Không phải bọn mày thì là ai, tao tận mắt nhìn thấy…”

“Mày tận mắt nhìn thấy tao xuất hiện ở đó à?”

[FULL]Tiểu Khả Ái, tan học đừng đi! - Xuân Phong Lựu HoảNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ