Chương 74: Người yêu

14.4K 506 97
                                    

Edit: Min

Beta: Mini

"Con thỏ."

Sự trầm tư của cô được một tiếng gọi dịu dàng kia của anh cắt ngang, cô ngẩng đầu.

"Dạ?"

"Anh ngồi đây?" Lục Xuyên chỉ vị trí bên cạnh cô: "Có được không?"

Sở Sở gật đầu, buồn bã nói: "Đây là nhà anh, muốn ngồi đâu cũng được mà."

Lục Xuyên cười khẽ một tiếng, đứng dậy đi đến bên cạnh Sở Sở ngồi xuống.

Sô pha bên cạnh thừa nhận trọng lượng của anh mà lõm xuống. Hai người đã rất lâu rồi không ngồi gần sát như vậy, lúc này ngồi chung với nhau, cô lập tức cảm nhận được nhiệt lượng từ cơ thể của anh, gần trong gang tấc.

Nhịp tim của cô không tự chủ được mà đập nhanh như chớp, gương mặt đỏ bừng nóng cháy.

"Con thỏ."

"Vâng?"

"Anh có thể..."

Lúc hỏi thăm, tay của anh đã đưa qua, mắt thấy tay sắp rơi xuống mu bàn tay của Sở Sở.

Cô chăm chú nắm chặt mép váy của mình, sắc mặt ửng đỏ không thôi, ngay khoảnh khắc cô sắp sửa nói 'có thể', cửa nhà vang lên mấy tiếng 'rầm rầm rầm', Kiều Sâm lớn giọng kêu lên: "Lục Xuyên! Tôi tới đón Kiều Kiều!"

Lục Xuyên nhắm mắt lại, tay cuộn thành nắm đấm, trong lòng thầm mắng một tiếng, đứng dậy đi mở cửa cho Kiều Sâm.

"Sao mà lúc nào cậu cũng nhằm ngay lúc này..."

"Sao?" Thấy bộ mặt khó chịu của Lục Xuyên, Kiều Sâm rất mơ hồ không rõ, nhìn vào trong phòng rồi xông đến ngồi cạnh Sở Sở nói: "Về nhà thôi."

Sở Sở vội vàng đứng lên, đi đến cửa đổi giày cho mình xong, lưu luyến không rời nhìn thoáng qua Lục Xuyên. Lục Xuyên vẫn chưa thấy thỏa mãn, nhưng cũng phất phất tay với cô: "Lần sau gặp lại, tâm sự."

"Vâng."

"Đi đi đi." Kiều Sâm lôi kéo cổ tay túm cô ra khỏi phòng, Sở Sở không ngừng quay đầu nhìn về phía Lục Xuyên, hai tay Lục Xuyên hững hờ đút trong túi, khuôn mặt dịu dàng nhìn hai người.

"Quên mất, đồ của em!" Đi rất xa rồi Sở Sở mới nhớ lại chuyện này, nói với Kiều Sâm: "Túi còn ở nhà Xuyên ca."

"Xuyên ca?"

"Lục Xuyên."

"Em vừa gọi Xuyên ca đấy."

"Có thể là anh nghe lầm rồi."

Dưới ánh trăng, Sở Sở giẫm lên cái bóng của mình.

Kiều Sâm nhìn Sở Sở muốn nói gì đó, nuốt một ngụm nước bọt khó khăn len tiếng: "Em..."

"Sao cơ?"

"Không có gì."

Hai phút sau, cậu lại hỏi: "Thật sự muốn đổi thành Lục Sở Sở?"

"Ặc."

....

Cả ngày hôm sau, Kiều Sâm đều phải ở lại quân đội tiếp đón lãnh đạo, năm giờ chiều được nghỉ ngơi một chút thì lập tức gọi điện thoại cho Sở Sở: "Không đổi đó chứ?"

[FULL]Tiểu Khả Ái, tan học đừng đi! - Xuân Phong Lựu HoảNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ