Chương 18: Đều là tình ý

18.2K 557 92
                                    

Sau khi tan học, Sở Sở cầm cặp lên chậm rãi đi về phía cổng trường, trên đường người đông xe chật, học sinh tốp ba tốp năm đi về nhà.

Sở Sở đến cửa tiệm thuốc bên ngoài trường, đứng một lát.

Có tiếng còi xe ô tô và tiếng chuông thanh thúy từ xe đạp, tinh tinh tinh tinh.

Cô yên lặngvạch ra trong đầu những chuyện cần làm: Đầu tiên là mua thuốc, rồi bắt xe buýt đến nhà Lục Xuyên, đưa thuốc cho anh, nhìn anh uống hết, sau đó sẽ đón xe buýt quay về trường học.

Nếu tình hình quá nghiêm trọng thì nhất định phải đi đến bệnh viện, mà nếu thế thì có thể sẽ không kịp về trường học, Sở Sở sờ cặp mình, cũng may lần này cô mang theo thẻ căn cước.

Kế hoạch rõ ràng, Sở Sở sải bước vào tiệm thuốc mua thuốc hạ sốt, dược sĩ đi qua giới thiệu cho cô, cô ép buộc mình tập trung chuyên chú nghe dược sĩ nói.

Không hiểu được hết nên cô mua luôn những loại thuốc mà dược sĩ vừa giới thiệu, lại nghĩ, bình thường Lục Xuyên ở nhà một mình, ngã bệnh không ai chăm sóc mà anh cũng sẽ chẳng quan tâm cho bản thân đâu. Thế là cô mới ra quyết định sẽ mang cho anh thuốc hạ sốt, thuốc cảm mạo, thậm chí cô còn mua thêm vài miếng băng dán cá nhân nữa cơ.

Xách theo cái túi nhỏ, Sở Sở lên xe buýt đứng ở một góc nhỏ, cúi đầu không nhìn một ai.

Chừng năm mươi phút sau, xe buýt dừng lại ở trước của đại viện quân đội, Sở Sở xuống xe.

Đại viện nằm ở một khu ngoại ô cách xa thành phố ồn ào náo động, bên ngoài là một vùng xanh biếc, rất yên tĩnh, cạnh cửa có vài người bảo vệ đang đứng gác.

Sở Sở muốn vào trong, bảo vệ không ngăn cản cô không thương tình.

“Cháu…tìm Lục Xuyên.” Cô không quen nói chuyện với người xa lạ, đỏ mặt giải thích với bảo vệ: “Cậu ấy bị bệnh, cháu…đưa thuốc cho cậu ấy.”

“Nói gì?” Bảo vệ nghe không rõ câu.

Sở Sở căng thẳng quá mà nói không nên lời, bảo vệ không cho cô vào, vào được đại viện quan trọng nhất là thân phận, sao có thể tùy tiện cho người lạ vào được chứ.

Sở Sở lẻ loi đi đến bãi cỏ xanh biếc, lấy điện thoại ra gọi cho Lục Xuyên.

Điện thoại thông, tút tút mấy tiếng, nhưng Lục Xuyên không nhấc máy.

Một hồi sau thì vang lên tiếng báo máy bận.

Sở Sở quay đầu nhìn chú bảo vệ, họ mặc đồng phục màu đen, đứng nghiêm, vô cảm nhìn thẳng về trước trong yên lặng, như một chú lính gác trung thành.

Cô bất đắc dĩ nắm quai chéo của chiếc cặp, đi lanh quanh vài vòng, có chút lo lắng nghĩ ngợi.

Có thể là vì Lục Xuyên đang ngủ nên không nghe máy.

Cô lo lắng, lấy điện thoại mở mục tin nhắn lên soạn tin rồi gửi đi, xong còn gọi cho anh một lần nữa, nhưng vẫn không có ai nghe máy.

Sở Sở dựa lưng vào tường, không biết nên làm thế nào bây giờ, đứng đực một hồi cuối cùng quyết định lấy một quyển sách từ đơn tiếng anh ra ôn tập. 

[FULL]Tiểu Khả Ái, tan học đừng đi! - Xuân Phong Lựu HoảNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ