Chương 35: Có tật xấu

12.6K 522 243
                                    

Edit: Min

Beta: Doãn Uyển Du

Khi Lục Xuyên nhận được điện thoại của Trình Vũ Trạch, là lúc đang đi dạo với Sở Sở ở cạnh trường.

"Ừm, tôi dẫn Kiều Nhị đi chơi rồi, không đến."

Sở Sở nhẹ nhàng kéo ống tay áo của anh, Lục Xuyên vội vàng nói: "Cậu chờ một chút."

Che loa lại, anh cúi đầu hỏi Sở Sở: "Muốn đi chơi hửm?"

"Ừm."

Lục Xuyên cười cười, nhận điện thoại: "Nói địa chỉ."

"Chỗ cũ đấy."

Trình Vũ Trạch cúp điện thoại, Tống Cảnh buông cây gậy đánh bi-a xuống, quay đầu lại hỏi: "Xuyên ca đến không?"

"Ban đầu thì bảo không, một hồi lại đổi giọng đòi đến." Trình Vũ Trạch cười cười: "Xem ra chị dâu cũng tới đó."

"Này này." Bên cạnh có mấy nữ sinh không vui: "Cái gì mà chị dâu với không chị dâu chứ! Con trai mấy người đừng có nói lung tung."

Trình Vũ Trạch cũng lười muốn cải nhau với mấy người không hiểu chuyện này, có điều Tống Cảnh lại vui vẻ hớn hở nói: "Bình thường bọn tôi hay đùa giỡn gọi Sở Sở là chị dâu nhỏ, Xuyên ca cũng cười đấy thôi, đây không phải là chấp nhận rồi hay sao!"

"Chính miệng cậu ấy nói sao?" Tưởng Lỵ Na trợn trừng mắt: "Chị Dương Tích cũng đã gặp dì Phương rồi, cô nàng trà xanh(*) kia có thể so sánh được sao?"

(*) được dùng để ám chỉ những cô gái sở hữu bề ngoài vô cùng thiện lương, ngây thơ trong sáng nhưng nội tâm thủ đoạn, mưu mô.

Trình Vũ Trạch lên giọng: "Bỏ đi! Mấy cậu mà dám nói mấy câu này trước mặt Xuyên ca thì đợi chết đi!"

Đúng lúc này, cửa phòng bị đẩy ra, Dương Tích đeo một cái túi xách đi vào, hào phóng mỉm cười: "Náo nhiệt thật đấy!"

"Chị Tích đến rồi, mau đến đây ngồi." Tưởng Lỵ Na là nữ sinh chịu khó ôm đùi cô ta nhất, lập tức đứng dậy đón lấy Dương Tích, rồi nhường chỗ cho cô ta ngồi.

Sau khi Dương Tích đi vào thì quét mắt nhìn xung quanh một vòng, Trình Vũ Trạch biết rõ cô ta đang tìm ai, ho nhẹ một tiếng: "Một lát Lục Xuyên mới đến."

Dương Tích cong khóe miệng, ngoài cười nhưng trong không cười ngồi xuống, nhìn về phía Lê Dạ hơi dò xét: "Dạ Dạ cũng đến sao?"

"Ừm, em đến chơi thôi."

"Dạ Dạ đến đây ngồi đi, từ lúc trở về đến giờ, chị cũng chưa nói chuyện tâm sự với em được bao nhiêu." Dương Tích vừa dứt lời, Tưởng Lỵ Na liền đứng dậy nhường chỗ cho Lê Dạ.

Lê Dạ nhíu mày: "Không được, chỗ các chị chen lấn đông quá, em ở đây được rồi, chị Dương Tích muốn tán gẫu chuyện gì thì cứ nói thôi."

Tưởng Lỵ Na mặt lạnh nhìn Lê Dạ, Dương Tích bằng lòng cùng cô ấy nói chuyện, nghĩa là để mắt tới cô ấy, không ngờ cô nàng lại không biết điều như thế.

Dương Tích ngược lại chỉ cười cười, không nói thêm gì nữa.

Trình Vũ Trạch đến bên người Lê Dạ: "Chơi một ván chứ?"

[FULL]Tiểu Khả Ái, tan học đừng đi! - Xuân Phong Lựu HoảNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ