Chương 22: Không vui

16.3K 492 48
                                    

Đây là lần đầu tiên Sở Sở đến nhà của Kiều Ngôn Thương.

Căn biệt thự lớn trắng ngần mang phong cách Châu Âu hiện đại, nhìn qua đã toát lên sự xa hoa khí thế.

Vườn hoa rất lớn, trồng nhiều loại hoa cỏ cây cối đến nổi kể không xuế tên, nhưng lại vô cùng đẹp mắt.

Tình trạng hiện nay của Sở Sở đã tốt hơn rất nhiều, chí ít thì khi giao lưu trò chuyện với người ngoài cũng không còn là vấn đề lớn nữa, lúc cô còn nhỏ chính là thời điểm căn bệnh tự kỷ này diễn ra nghiêm trọng nhất, thkhoảng thời gian đó hành động của cô không khác gì một cái máy, không giao lưu với con người, cũng không nói chuyện với họ, đóng kín bản thân lại, chỉ thích nhìn hoa nhìn cây, thích động vật nhỏ, cô cho rằng bọn nó mới là bạn bè duy nhất của cô.

“Chú Kiều của con biết con thích những thứ này nên đã cố ý cho người sửa lại vườn hoa đấy.” Sở Vân Tụ đứng bên cạnh Sở Sở: “Con nhìn xem những bông hoa này đều là vừa mới mua về cả.”

“Cảm ơn chú Kiều.” Sở Sở lễ phép nhìn Kiều Ngôn Thương nói tiếng cảm ơn.

Kiều Ngôn Thương thả chìa khóa xe vào trong túi áo, nói như lẽ đương nhiên: “Cảm ơn cái gì, đều là người một nhà cả.”

Sở Vân Tụ nhíu mày, nhìn Sở Sở nghiêm túc nói: “Bây giờ con nên gọi ba rồi đấy.”

Sở Sở cúi đầu nhìn đôi giày trắng của mình, cuống họng khô khốc khiến cô ngứa ngáy.

Gọi “ba” là lời xưng hô thân mật nhường nào, dù người này không xa lạ nhưng tuyệt đối không hề thân thiết với cô, bảo cô làm sao mà gọi được đây.

Kiều Ngôn Thương có chút xấu hổ, liên tục huơ tay: “Không sao cả, đừng ép con bé, chúng ta còn nhiều thời gian, vào nhà nghỉ ngơi một lát đi.”

Sở Sở đi theo họ vào nhà lớn, trong nhà trang trí theo phong cách Châu Âu xa hoa khí phái, ghế sô pha làm bằng da, là màu trắng với bàn cùng bộ, nơi này tốt hơn căn nhà mà mẹ con cô sống trước kia không biết bao nhiêu lần, căn biệt thự này là nơi mà Sở Vân Tụ tâm tâm niệm niệm muốn tới, thậm chí nằm mơ cũng muốn được sống ở đây.

Sau khi Sở Sở vào nhà cứ co rụt người lại, Kiều Ngôn Thương bảo cô ngồi xuống đi, cô bèn nâng mắt nhìn cái ghế sô pha bằng da to lớn, yên lặng ngồi một góc ghế.

Trong nhà mang đến cảm giác xa lạ làm cô thấy không quen tí nào cả.

Thừa dịp Kiều Ngôn Thương đi xuống nhà bếp nấu cơm, Sở Vân Tụ kéo Sở Sở lại cạnh mình nghiêm túc dạy: “Một lát nữa ông bà sẽ đến nhà ăn cơm chiều, con không thể gọi ông ấy là chú ở trước mặt ông bà được đúng không?”

Sở Sở cúi đầu hết sức chuyên chú sờ sờ góc áo của mình, không hé răng.

“Sở Sở.” Sở Vân Tụ nhấn mạnh: “Con phải gọi ông ấy là ba, vì ông ấy vốn dĩ là ba ruột của con!”

Sở Sở liên tục lắc đầu, không phải! Ông ấy không phải ba cô, ông ấy là ba của Kiều Sâm, cô không thể cướp luôn cả ba của cậu!

Sở Vân Tụ siết bờ vai của cô, bình tĩnh nói: “Sở Sở, con phải gọi ông ấy là ba!”

Bà nâng giọng: “Sở Sở, con đừng tưởng rằng con không nói gì thì sẽ làm như không có chuyện gì xảy ra, lần này mẹ sẽ không bỏ qua cho con nữa đâu.”

[FULL]Tiểu Khả Ái, tan học đừng đi! - Xuân Phong Lựu HoảNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ