Chương 63: Rối loạn

10.4K 417 28
                                    

Sau khi máy bay hạ cánh, Sở Sở đón xe đến khách sạn, đi vào phòng tắm tắm rửa dội sạch một đường phong trần mệt mỏi này, đến lúc đi ra đổi một bộ áo bông vải và quần cao bồi rách, xỏ một đôi giày đế bằng, nhẹ nhàng khoan khoái đi ra ngoài.

Cô đến ven đường đón một chiếc taxi, tài xế nhịn không được nhìn cô qua kính chiếu hậu tận mấy lần.

Mặc dù có chút son phấn, nhưng cô gái này thật sự rất xinh đẹp, lông mày nhỏ dài, đôi mắt to tròn đẹp đẽ, rất khó mà không nhìn thêm vài cái nữa.

Đón được một vị mỹ nữ, tài xế hào hứng không thôi,cười hỏi: "Cô gái, đi đâu đây?"

"Lộc Sơn."

"Đến du lịch sao?" Tài xế chậm rãi khởi động xe: "Núi Lộc Sơn phong cảnh rất đẹp đó, có điều một cô gái nhỏ như cô cũng nên chú ý an toàn, hay là tôi đưa cô đến nơi tập hợp nhóm du lịch ở trung tâm nhé, cô đến đó mua vé rồi thừa dịp đón xe buýt lên đường núi ngắm cảnh nữa, rất thuận tiện."

Sở Sở rất lịch sự chờ tài xế ê a nói xong, mới nói: "Tôi không phải đến du lịch, phiền chú đưa tôi đến bệnh viện tâm thần của Lộc Sơn."

"Ặc."

Lục Xuyên một đường duy trì sự trầm mặc.

Bệnh viện tâm thần ở chân núi Lộc Sơn, không khí trong lành, rất dễ chịu, từ xa xa còn có thể nhìn thấy những dãy núi cao và đám mây trong vắt.

Sở Sở mang theo thực phẩm dinh dưỡng và ít hoa quả đi vào, đến đại sảnh đăng ký xong, có y tá chuyên biệt dẫn cô vào phòng bệnh, lấy chìa khóa mở cửa phòng ra.

Cô đứng ngoài cửa lưỡng lự một hồi không có vào ngay lập tức, y tá quay đầu nhìn thoáng qua cô, nói: "Gần đây nhất tinh thần và trạng thái của bệnh nhân cũng không tệ lắm, cảm xúc tương đối ổn định."

Sở Sở khẽ gật đầu, hít thật sâu, lấy hết dũng khí mở cửa phòng ra.

Ánh nắng xuyên thấu qua cửa sổ sát mặt đất rọi vào trong phòng, khiến gian phòng trở nên sáng sủa hơn, một người phụ nữ ngồi giữa giường bệnh, bà mặc một bộ đồ bệnh nhân màu xanh trắng, cúi đầu, miềng lẩm bẩm mấy câu không rõ nghĩa.

Khuôn mặt bà vẫn xinh đẹp như trước, qua năm tháng lại mang theo vẻ tang thương, đầu ngón tay thon gầy vuốt ve mái tóc dài của mình.

Sở Sở đi vào phòng, ngồi xuống bên giường bệnh của bà, thế nhưng bà lại không hề hay biết.

"Mẹ." Cô nhẹ nhàng gọi bà một tiếng: "Con đến thăm mẹ đây."

Sở Vân Tụ hình như lúc này mới có cảm giác, kinh ngạc ngẩng đầu lên nhìn về phía Sở Sở, thì thào: "Cô là ai?"

"Con là Sở Sở đây mà." Sở Sở nâng tay sờ lên mái tóc dài bù xù của Sở Vân Tụ,có chút đau lòng, cầm lấy chiếc lược trên tủ đầu giường, chải đầu cho Sở Vân Tụ.

"Mẹ, ở đây có khỏe hơn không?"

Sở Vân Tụ lại một lần nữa cúi đầu xuống không để ý tới cô, đột nhiên hát lên.

Bên ngoài phòng bệnh đột nhiên truyền đến tiếng la mắng bất mãn của một người phụ nữ: "Hát gì hát hoài thế, cả ngày đều hát, ồn ào quá đi!"

[FULL]Tiểu Khả Ái, tan học đừng đi! - Xuân Phong Lựu HoảWhere stories live. Discover now