Chương 55: Bạn trai

10.7K 464 68
                                    

Edit: Min

Beta: Doãn Uyển Du

Đêm khuya thanh vắng, bên đường thỉnh thoảng có vài chiếc ô tô phóng nhanh qua, Lục Xuyên kéo Sở Sở đi vào bên tay phải của anh, còn anh đi ngoài bảo vệ cô. Sở Sở không chút để ý đến động tác ân cần chăm sóc nhỏ bé này của anh, ánh mắt cô vô tình hay cố ý nhưng vẫn luôn nhìn chằm chằm về phía túi quần anh.

Trong túi quần nhô lên một khối nhỏ, chính là hộp đựng khuyên tai mà anh vốn định tặng cho cô. Nhưng có vẻ bây giờ anh không có ý định sẽ đưa nó cho cô.

Nhưng cô lại không thể chủ động mở miệng nói muốn được.

Nội tâm Sở Sở rầu rĩ không thôi, lúc này hai người họ đã đến trường học, đứng dưới lầu ký túc xá rồi.

Theo lẽ thường thì sẽ là một cái hôn chúc ngủ ngon, cô nhón chân lên chủ động hôn Lục Xuyên, nhưng Lục Xuyên lại không cúi người, mà chỉ mỉm cười đứng đấy nhìn cô.

Cô nhón chân mấy lần vẫn không với tới, hờn dỗi xoay người rời đi, lại bị Lục Xuyên ôm người quay lại, cúi đầu, hôn thật mạnh lên môi cô.

Mà tay Sở Sở cũng không an phận, dọc theo eo của anh sờ xuống, sờ đến cái hộp nhỏ trong túi quần, đầu ngón tay chui tọt vào trong túi. Ngay lúc cô muốn cầm hộp nhỏ ra ngoài, Lục Xuyên đã bắt được tay cô, cười hỏi: "Muốn sao?"

"Vốn để tặng em."

"Khuôn mặt nhỏ này sao ngày càng dày vậy." Lục Xuyên cướp lấy hộp nhung trong tay cô đi.

Sở Sở đỏ mặt, xoay người quay đi: "Được rồi, đây không thèm nữa."

Đi được vài bước, Lục Xuyên lại gọi cô: "Đâu có nói là sẽ không cho em."

Anh đuổi theo, vén mái tóc dài của cô lên, liếc nhìn vành tai trắng nõn nà của cô: "Em mang nhất định sẽ rất đẹp."

Ai bảo anh sợ.

Sở Sở không thèm để ý đến anh, nhận lấy hộp nhung trong tay anh, đây là quà mà Lục Xuyên tặng cô, cho dù không đeo lên tai nhưng cô vẫn rất thích, vẫn rất muốn nó.

Cô mở hộp ra, nhìn khuyên tai đính đá màu đen đang tỏa sáng kia, lại sờ lên tai trái của Lục Xuyên, hai khuyên tai này quả thật giống nhau như đúc.

Lục Xuyên giải thích: "Lúc mua vốn là một đôi, nhưng mang hai cái thì quá phóng túng."

Sở Sở cười nói: "Mang một cái, nhìn cũng phóng túng mà."

Lúc cô vừa đến trường lần đầu gặp lại Lục Xuyên, đã cảm thấy người con trai này, trên người mang một khí chất phóng túng, lãng tử chịu không nổi.

"Nói gì đấy hả! Không cho em nữa!" Lục Xuyên làm bộ muốn lấy lại khuyên tai, Sở Sở khom lưng bảo vệ trong ngực không cho anh đụng vào.

Cầm hộp nhỏ như đang giữ bảo vật đi về phòng ngủ, đi được vài bước, cô hình như nghĩđến chuyện gì, lật đật quay lại nói với Lục Xuyên: "Em không muốn cái này?"

Lục Xuyên mơ màng: "Không muốn?

Sở Sở chỉ vào lỗ tai của Lục Xuyên: "Em muốn nó."

[FULL]Tiểu Khả Ái, tan học đừng đi! - Xuân Phong Lựu HoảNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ