Chương 4: Con gái riêng

23.9K 1.2K 377
                                    

Edit+Beta: Min

"Đổi tên à..." Lục Xuyên nhìn chằm chằm vào Sở Sở, cố ý kéo dài giọng điệu: "Kiều ~~~ Sở."

"Mình là...Sở... Sở Sở!"

Mặt cô nghẹn đến đỏ bừng, hô hấp dồn dập, cực kì kích động.

"Được, được." Lục Xuyên nhìn bộ dạng không thể chịu được trêu chọc của cô, rất không đành lòng, đành phải thuận theo cô mà nói: "Gọi cậu là Sở Sở, được rồi mà, đừng kích động."

Hô hấp của Sở Sở rất sâu, nghe vậy mới nhẹ gật đầu.

Đúng lúc này, điện thoại của cô vang lên, là Sở Vân Tụ gọi điện thoại tới, đầu ngón tay Sở Sở chọc trên màn hình điện thoại mấy lần nhưng mãi vẫn không thể ấn được nút nghe, cuối cùng Lục Xuyên đành cầm lấy điện thoại giúp cô mở màn hình.

Điện thoại vừa kết nối, âm thanh của Sở Vân Tụ đã truyền tới: "Sở Sở, mẹ đã đến cửa trường học để giúp con thu xếp phòng ngủ ký túc xá rồi này, con đang ở đâu đấy?"

"Đến ngay...lập tức."

Sở Sở cúp điện thoại, khó khăn giải thích với Lục Xuyên: "Mình phải...về trường học, mẹ mình mang hành lý...tới đây."

Lục Xuyên ngắt lời cô: "Được rồi, nói chuyện đã khó khăn thì nói ít thôi, gặp lại sau, tiểu đáng thương."

"Sở Sở." Cô vẫn cố chấp muốn uốn nắn anh.

Lục Xuyên cười khẽ thành tiếng, xoay người rời đi.

"Lục...chờ một chút." Sở Sở lấy một cái bình trà sữa từ trong túi xách ra: "Mời...cậu uống."

Lục Xuyên kinh ngạc cầm lấy: "Mời tôi?"

Cô đã hứa là sẽ mời anh uống trà sữa rồi mà.

"Uống ngon lắm đó."Khi Sở Sở hé miệng cười sẽ để lộ hai cái răng khểnh, "Cảm ơn cậu."

Cô nói xong đỏ mặt xoay người, bước chân vội vã đi nhanh.

Lục Xuyên nhìn bóng lưng cao cao gầy gầy của cô, tâm đột nhiên bị nắm chặt, cúi đầu nhìn xuống bình trà sữa nặng trịch trong tay, ánh mặt trời xuyên qua loang lỗ từng bóng cây, nhu hòa chiếu vào chiếc bình trong tay.

Anh tiện tay ném đi tàn thuốc lá đã sớm tắt ngấm, sờ gương mặt mình, có chút nóng.

Lục Xuyên nâng mi mắt, khóe miệng bất tri bất giác cũng giương lên, mỉm cười lẩm bẩm một tiếng: "Mẹ kiếp!"

...

Một chiếc Mercedes màu đen ngừng lại trước cổng lớn trường học.

Từ trên xe có hai người một nam một nữ bước xuống.

Người phụ nữ một thân sườn xám, người đàn ông mặc âu phục, từ xa nhìn lại đúng là một cặp vô cùng xứng đôi.

Bà là mẹ của Sở Sở, Sở Vân Tụ, người đàn ông là ba của Kiều Sâm, Kiều Ngôn Thương.

Kiều Ngôn Thương hơn năm mươi tuổi, nhưng tinh thần nhìn vẫn rất tốt, giơ tay nhấc chân đều toát ra phong độ khí phái. Ông đem hai cái rương lớn từ trên xe để xuống, đưa cho Sở Sở.

[FULL]Tiểu Khả Ái, tan học đừng đi! - Xuân Phong Lựu HoảNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ