Chương 3: Câu dẫn tôi

24.6K 1.2K 621
                                    

Edit+Beta: Min

Kiều Sâm ném sách vở lên bàn học, thấp giọng mắng: "Tẻ nhạt."

Lương Thiên ghé sát vào Sở Sở, giải thích cho cô hiểu: "Lớp mười hai này, tất cả đều nghe theo lời nói của Lục Xuyên."

Sở Sở mơ hồ: "Lớp...trưởng?"

Lương Thiên lắc đầu: "Không phải, nhưng mà bạn bè cùng lớp đều phục cậu ấy, ngay cả lớp trưởng và lớp phó kỷ luật cũng không có được uy tín cao như cậu ấy. Mỗi lần bầu chọn ban cán bộ, sẽ luôn có người đề cử cậu ấy, thật ra thì đều là vì mục đích lợi ích chung cho cả lớp, nhưng mà cậu ấy lại chẳng chịu đảm nhiệm vai trò gì trong lớp."

Sở Sở tò mò nhìn về phía Lương Thiên, Lương Thiên suy nghĩ một chút, giải thích: "Làm lớp trưởng, phải nghe lời giáo viên chủ nhiệm lớp. Nhưng Lục Xuyên cậu ấy...ai nói cũng không nghe, ai quản cũng không được."

Ai quản cũng không được.

Nhiều năm về sau. Cả đám họp lớp, Lương Thiên cuối cùng cũng thừa nhận: "Lục Xuyên ai nói cũng không nghe, ai quản cũng không được anh, ngoại trừ Lục phu nhân trầm mặc ít nói."

...

Lục Xuyên về chỗ ngồi, Trình Vũ Trạch nhìn anh cười sâu xa: "Xuyên ca, xem ra cậu đối xử không tồi với cô bạn tự bế kia nhỉ?"

"Ừ."

Trình Vũ Trạch cười hì hì: "Sao rồi, vừa ý?"

"Không."

"Vậy sao lại giúp cậu ấy?"

Lục Xuyên lấy sách giáo khoa trong ngăn kéo , nhìn Trình Vũ Trạch một cái, hững hờ nói: "Tôi không chịu được cảnh nữ sinh ngực lớn bị bắt nạt."

Tống Cảnh ngồi trước đang uống nước, nghe vậy liền phun ra, miệng ho khan, kìm lòng không được nhìn về phía Sở Sở, Sở Sở đang tìm quyển sổ của mình từ trong đống sách bài tập, mặt Tống Cảnh trong một khắc đỏ bừng lên.

"Này, nhìn gì đấy!"Lục Xuyên cầm lấy sách bài tập của mình, lúc quay về nhìn thấy con mắt Tống Cảnh đều trừng về phía trước, một cước đạp thẳng vào ghế cậu ta.

Tống Cảnh không kịp đề phòng, bám chặt cái bàn để trụ vững, vội vàng liếc mắt nhìn sang chỗ khác.

"Câụ được phép nhìn, lại không cho mình nhìn."

"Ông đây đúng là không muốn cho cậu nhìn đấy."

Nam sinh phía sau cười ầm ĩ náo loạn cả lên, Sở Sở lén lút quay đầu lại nhìn bọn họ một chút, đứng dậy đi ra khỏi phòng học, tới phòng giáo viên tìm chủ nhiệm nói rằng muốn nội trú, chủ nhiệm lớp nói cho cô biết phòng ngủ đúng lúc thừa một chiếc giường, nếu hôm nay đã chuẩn bị thì có thể vào ở liền.

Chủ nhiệm lớp sỡ dĩ đồng ý cho cô nội trú, có lẽ vì suy tính tới chuyện sinh hoạt tập thể có thể giúp cải thiện cho căn bệnh của cô.

Vì Sở Sở ngây người ở phòng giáo viên hồi lâu, trong lớp có vài người truyền nhau nói Sở Sở đến phòng giáo viên tố cáo.

Kiều Sâm phiền muộn uống một hớp nước.

Sở Sở trở về phòng học, phát hiện trên bàn học mình, còn có trên mặt đất, vài trang giấy trắng bay tứ tung.

[FULL]Tiểu Khả Ái, tan học đừng đi! - Xuân Phong Lựu HoảNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ