Chương 52: Đêm năm mới

11.8K 507 69
                                    

Edit: Min 

Beta: Doãn Uyển Du

Sau tang lễ của bà, Lục Xuyên quay về trường học, các bạn cũng dần phát hiện ra Lục Xuyên hình như có chút không giống với trước kia lắm.

Lên lớp không còn ngủ gật, cũng rất ít khi theo bọn Trình Vũ Trạch đi chơi, nhưng anh lại không nghe thầy cô giảng bài, vì nội dung giảng của thầy đối với anh mà nói quá đơn giản, vì vậy dứt khoát ôm một quyển chuyên ngành tiếng anh dày cộm gặm nhấm.

Mặc kệ là anh thật sự cố chấp hay chỉ giả vờ bày vẻ, nhưng những chuyện này so với anh lúc bình thường cũng đủ khiến cho đám người Trình Vũ Trạch vô cùng hoảng hốt.

Trước kia Lục Xuyên làm gì, bọn họ cũng sẽ làm cùng anh, mà bây giờ Lục Xuyên con mẹ anh lại chăm chỉ học tập, đám người họ vô cùng bất đắc dĩ, chỉ đành theo anh cùng học tập, thỉnh thoảng còn nhờ anh chỉ vài chỗ, kết cục cuối cùng Lục Xuyên hiển nhiên trở thành thầy phụ đạo chuyên dụng của cả đám này, cái vấn đề nhỏ như lông gà vỏ tỏi nào bọn họ cũng đều sẽ hỏi anh, ai bảo cái nhóm anh em thân thiết này của anh thành tích quả thật không dám nhìn tới.

Kỳ thi cuối kỳ Sở Sở xếp hạng không cao không thấp, vừa lúc đứng giữa lớp, mà Lục Xuyên vẫn như thường ôm vị trí đứng nhất lớp và toàn trường, Tần Chi Nam đuổi sát đứng thứ hai.

Sau khi thi cuối kỳ, lớp mười hai vẫn không được nghỉ, mà còn phải học bù đến năm mới, đã vậy nhà trường cũng chỉ cho vẻn vẹn được mười ngày nghỉ, sau đó phải về trường học, nói dễ hiểu thì cái kỳ nghỉ đông này chủ yếu là vượt qua bằng những bài học bù, vậy nên Sở Sở cũng không thu dọn đồ đạc để về nhà.

Đêm ba mươi, Kiều gia có không ít họ hàng đến thăm, rất náo nhiệt.

Sở Sở không biết bọn họ, mà tựa hồ họ cũng không mấy chào đón hai mẹ con Sở Vân Tụ và Sở Sở, bầu không khí trong nhà cứ kỳ dị đến khó hiểu.

Sở Vân Tụ rất nhiệt tình trò chuyện với nhóm chị em dâu nhà họ Kiều, cho dù bọn họ có bày ra khuôn mặt lãnh đạm, thì bà vẫn giữ vẻ nhiệt tình đối đãi.

Sở Sở không muốn ở lại trong phòng khách, cô không có cách nào miễn cưỡng bản thân hùa theo bất luận kẻ nào, cô rất mẫn cảm, cho dù là thờ ơ đối đãi hay nhiệt tình chào đón, người khác có thích cô hay không thì từ trong ánh mắt của bọn họ cô vẫn có thể đọc mà hiểu được.

 Thời điểm ăn cơm tất niên gia đình, ông bà đều phát tiền lì xì cho con cháu trong nhà, thế nhưng chỉ đơn độc một mình Sở Sở là không có.

Trên mặt Sở Vân Tụ có chút khó coi, vẫn mỉm cười, nhưng trong nội tâm của bà vô cùng khó chịu, có điều người thân vẫn còn đang nhìn, bà còn đang muốn tỏ ra hiền hậu, nên không dám thể hiện ra ngoài,

Sau khi ăn xong cơm tất niên, Sở Sở cảm thấy có chút mệt mỏi nên một mình trở về phòng, tiện thể khóa trong, ngồi vào bàn học mở ra vở tập vẽ của cô, lật đến hình vẽ chân dung của Lục Xuyên, đây là thừa dịp anh ngủ lén nên cô vụng trộm vẽ được.

Sở Sở đưa bức họa lại gần mặt mình đến bên môi mân mê hôn lên một cái, rồi chụp một bức ảnh động tác này gửi cho Lục Xuyên---

[FULL]Tiểu Khả Ái, tan học đừng đi! - Xuân Phong Lựu HoảNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ