Chương 83: Đừng sợ

3.8K 141 0
                                    

Lục Xuyên là giáo sư mà lão viện trưởng trường đại học mời về, mối quan hệ với lão viện trưởng tựa hồ cũng không tệ lắm, chủ nhiệm không tiện nói thêm nhiều, tức giận đi ra khỏi phòng học, không ngừng nhìn thời gian.

Chuyện này lửa cháy lan đến nơi rồi, tên này sao không chút sốt ruột gì hết vậy. Lúc đầu còn cho rằng anh sẽ không đến lớp, vậy mà không ngờ rằng anh thật sự đến, nếu đổi thành các giảng viên khác thì họ sớm đã tránh đi tận đâu rồi, còn anh lại trắng trợn xuất hiện trong trường.

Có một vị giảng viên đi ngang qua hỏi: “Đã sắp tan lớp rồi, chủ nhiệm Triệu vẫn chưa về nhà sao?”

Chủ nhiệm Triệu bất đắc dĩ đưa mắt liếc về phía phòng học: “Chờ vị đại thần tan lớp đấy.”

“Sao thế, cậu ta còn muốn để anh chờ ở bên ngoài sao?”

Chủ nhiệm Triệu khinh miệt hừ một tiếng: “Ai bảo cậu ta là do đích thân lão viện trưởng mời về chứ.”

“Cho dù cậu ta có quan hệ tốt với viện trưởng bao nhiêu đi nữa thì làm ra loại chuyện này, sẽ không thể đắc ý lâu được đâu.”

“Nhất định là vậy, việc này bên trường sẽ nghiêm túc xử lý.”

Ánh mắt hai vị giảng viên lộ ra ý tứ sâu xa: “Chủ nhiệm, vậy tôi đi trước đây, anh cứ bận việc của mình đi.”

….

Hai mươi phút sau, tại văn phòng.

Chủ nhiệm Triệu rót cho Lục Xuyên ly trà, nói: “Tiểu Lục này, cậu đến trường đại học chúng tôi cũng chưa đến nửa học kỳ nhỉ.”

“Chủ nhiệm, có gì anh cứ nói thẳng đi.” Lục Xuyên và mọi người nói chuyện từ trước đến nay không hề thích lòng vòng quanh co.

“Vậy tôi sẽ nói thẳng luôn.” Chủ nhiệm Triệu ngồi bên cạnh bàn làm việc, nhìn Lục Xuyên: “Trên mạng bây giờ đang đánh giá cậu, tranh cãi rất lớn đấy!”

“Từ cấp ba đến đại học, những người tranh luận về tôi rất nhiều.” Lục Xuyên thản nhiên nói: “Con người của tôi, cây ngay không sợ chết đứng.”

“Đúng vậy, đúng vậy.” Chủ nhiệm Triệu cười ngượng ngùng: “Đương nhiên lãnh đạo nhà trường rất tin tưởng vào nhân phẩm của thầy Lục, nhất định sẽ không làm ra những hành vi cầm thú như thế này.”

Anh ta còn cố ý nhấn mạnh hai từ ‘cầm thú’.

“Nhưng mà…” Chủ nhiệm Triệu nhấp một ngụm trà, đôi mắt lóe sáng nhanh như chớp nhìn về phía Lục Xuyên: “Cái video kia không giống giả nhỉ?”

“Video là thật, lời cũng là do tôi nói.” Lục Xuyên ngồi trên ghế sa lông, nhàn nhạt cất lời: “Nhưng cô gái trong clip là bạn gái của tôi.”

“Bạn gái?” Chủ nhiệm Triệu kinh ngạc hỏi: “Trường học của chúng tôi có quy định thầy và trò không được phép yêu đương.”

“Cô ấy không phải là sinh viên trường chúng ta, cô ấy học ở đại học S.”

“À, không…không phải sao.” Chủ nhiệm Triệu đỡ mắt kính: “Vậy chuyên lần này xem ra là hiểu lầm thôi.”

[FULL]Tiểu Khả Ái, tan học đừng đi! - Xuân Phong Lựu HoảNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ