Chương 64: Người trung gian

9.5K 396 37
                                    

Cuối tháng mười hai, Bắc Kinh trở thành nơi trời băng đất tuyết.

Nhiệt độ không khí luôn ở mức dưới không độ, Sở Sở mặc một chiếc áo lông trắng dày nặng, cổ quàng một chiếc khăn màu đỏ ngồi trước giá vẽ, chuyên chú vẽ một bức tranh tĩnh vật.

Tấm vải lanh trước mặt cô trưng bày mấy bức họa đã được hoàn thành, thỉnh thoảng sẽ có vài người qua đường ghé vào xem, nhưng bởi vì tiết trời quá lạnh nên rất nhiều người vội vàng đến xem sơ qua rồi cũng lập tức rời đi.

Giản Trạm một thân áo liền mũ đen nghiêm túc, dây tai nghe màu đen luồn vào trong cổ cậu ta. Tay cậu ta đặt ở trong túi, cúi gầm mặt không chút biểu cảm đi đến, lúc đi ngang qua những bức họa mà Sở Sở trưng bày, không khỏi chuyên chú nhìn thêm một lúc lâu.

Trên đời này hiếm có đồ vật có khả năng hấp dẫn sự chú ý của cậu ta.

Bức vẽ không tồi.

Cậu ta nhanh chóng dời tầm mắt, đút tay trong túi tiếp tục đi về phía trước.

Có điều chỉ mới đi được vài bước, thân ảnh cậu ta khựng lại, nhíu mày quay đầu về sau.

Cô bé kia an tĩnh ngồi trước giá vẽ, tay cầm cọ vô cùng chăm chú vẽ tranh.

Ngày hôm đó cô mặc một chiếc áo lông to bồng bềnh màu trắng, như một con thỏ con mập mạp, mà cô thì lại rất an tĩnh ngăn cách với thế giới ồn ào náo động cùng rét lạnh quanh mình, hoàn toàn đắm chìm vào thế giới riêng của cô.

Sợi dây cung chưa từng được kích thích giấu sâu trong lòng cậu ta, đột nhiên run rẩy.

Sau đó Giản Trạm xoay người rời đi.

Ngày thứ hai, ngày thứ ba,... Đương lúc hoàng hôn, Giản Trạm đi ngang qua đường hầm dưới lòng đất, đều sẽ phát hiện cô sẽ luôn ngồi ở nơi đó, mặc kệ là ngày nắng chói chang hay trời đông tuyết rét, gió mặc kệ gió, mưa càng kệ mưa.

Cuối cùng vào ngày thứ năm khi đi ngang qua, Giản Trạm lên phía trước, mặt không đổi sắc lên tiếng chào hỏi cô.

"Chào cậu."

Sở Sở ngẩng đầu lên nhìn qua cậu ta: "Chào cậu."

Sau đó cô dời mắt xuống tiếp tục vẽ tranh, miệng máy móc thì thào: "Phác họa thì một bức năm mươi, hai bức một trăm, vẽ tranh hai trăm, không trả giá..."

Cô nói còn chưa dứt câu, đầu cọ trong tay còn chưa dừng lại, một lần nữa ngẩng đầu lên, ánh mắt mang theo một chút cảm xúc nhìn về phía Giản Trạm.

Cô khẽ há miệng, lộ rõ vẽ mặt kinh ngạc.

"Cậu..."

"Còn nhớ tôi?"

"Giản Trạm."

Giản Trạm ngồi xổm xuống, vô cảm nhìn bức vẽ của cô: "Xem ra là vẫn còn nhớ rõ."

"Sao cậu lại..."

Không chờ cô hỏi xong, Giản Trạm đã ung dung trả lời: "Đại học B, khoa công nghệ thông tin."

"Chúc mừng." Sở Sở vội vàng đưa ghế đẩu bên cạnh cho cậu ta: "Cậu ngồi đi."

Giản Trạm nhận lấy ghế đẩu, để sát gần cô ngồi xuống, cậu ta khổ người cao, ngồi trên cái ghế nhỏ vẫn có chút uất ức.

[FULL]Tiểu Khả Ái, tan học đừng đi! - Xuân Phong Lựu HoảNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ