Chương 23: Thích cậu

15.9K 710 346
                                    


Edit: Min

Beta: Doãn Uyển Du

Địa điểm Lục Xuyên hẹn gặp mặt là vườn hoa nhỏ đối diện trường học. Thời điểm Sở Sở chuồn ra khỏi nhà đã là gần chín giờ tối.

Bóng đêm tối nay đặc biệt trong vắt, ánh sao sáng chói.

Cô ngồi xe buýt ca đêm đến gần sân ga thì xuống xe, đi xuyên qua một con đường náo nhiệt dành riêng cho người đi bộ, vội vàng đi về phía trường học.

Thời điểm này là lúc hoa viên nhỏ ồn ào náo động, các cô dì lớn tuổi đang nhảy múa trên quảng trường, theo từng tiết tấu âm nhạc mà di chuyển vô cùng náo nhiệt.

Sở Sở đứng yên lặng bên cạnh bồn hoa nhìn xung quanh, trong lòng ẩn giấu một loại cảm giác chờ mong mơ hồ không thể nói rõ, lo lắng bất an.

Vừa quay đầu lại, liền trông thấy anh đang đứng ở bên cạnh một hàng ngô trên con đường mòn, rất hiếm khi nhìn thấy anh trong một bộ áo sơ mi trắng và quần tây đen tương đối chỉnh tề như lúc này, tóc cũng vuốt lên ngay ngắn, so với hình ảnh Lục Xuyên khi đi học trên trường rất không giống nhau.

Hôm nay Lục Xuyên đặc biệt chín chắn!

Sở Sở nắm chặt quai chéo túi xách, chạy bước nhỏ về phía anh.

Lục Xuyên nghe thấy tiếng bước chân, quay đầu nhìn về phía cô, cô mặc một bộ đồ sáng màu kết hợp với chiếc quần jean rách. Vì vội vàng đi nên hai gò má ửng hồng, trên sống mũi còn mang theo một cái gọng kính vụng về to tướng.

Lại quay trở về bộ dáng ngày đầu khai giảng, ngu xuẩn ngốc nghếch.

Lục Xuyên đưa tay về phía cô, đầu ngón tay thon dài chạm vào cái kính đen của cô lấy xuống, ôn nhu hỏi: "Tại sao lại mang nó lên?"

Sở Sở cúi đầu, mũi chân di di trên mặt đất, không trả lời anh.

Từ khi mua kính sát tròng, phần lớn thời gian Sở Sở đều dùng nó, rất ít khi đeo kính.

Lục Xuyên vuốt ve cái kính đen, nhàn nhạt hỏi: "Có phải là cảm thấy nó có thể bảo vệ cậu, đúng không?"

Anh suy đoán, có lẽ cô muốn dùng chiếc kính này để tự nhốt bản thân mình lại.

Sở Sở bất động thanh sắc lấy lại chiếc kính trên tay Lục Xuyên, cúi đầu mang vào cho ngay ngắn.

Cô dời tầm mắt xuống, tay bên kia Lục Xuyên có mang theo một cái túi màu trắng, bên trong có chứa hai hộp cơm sử dụng một lần.

"Tôi đoán chắc chắn cậu chưa ăn cơm tối, có gói một chút đồ ăn đem đến cho cậu."

Lục Xuyên ở một bên giải thích, đem cơm hộp lấy ra: "Muốn ăn hay không?"

Sở Sở gật đầu, đúng là đêm nay cô chưa được ăn no.

Toàn bộ bữa ăn, cô giống như một người gỗ ngồi trên bàn cơm, cho dù là một bàn mĩ vị những món ngon, nhưng cô ăn không ra vị gì.

Hai người đi đến cái ghế dài ngồi xuống, Sở Sở ngửi thấy trên người Lục Xuyên dường như có mùi rượu, cô kìm lòng không được hít hít mũi mấy cái, mùi rượu xen lẫn hương vị của thân thể anh, không hiểu sao lại rất dễ ngửi.

[FULL]Tiểu Khả Ái, tan học đừng đi! - Xuân Phong Lựu HoảWhere stories live. Discover now