Chương 44: Người bị hại

10.9K 513 92
                                    

Edit: Min

Beta: Doãn Uyển Du

Sắc trời âm u, không bao lâu sau thì bắt đầu đổ mưa, tí tách tí tách, sấm sét và tia chớp thay nhau đánh ầm trời.

Trong lớp tự học, sự chú ý của các bạn học đã bị mấy tia chớp thỉnh thoảng tóe lên ngoài cửa sổ hấp dẫn. Cuộc sống cấp ba buồn tẻ, vì vậy ngay cả mấy tia sấm sét trong cơn mưa cũng có thể trở thành cảnh đẹp ý hay trong mắt các bạn.

Nhưng rất nhanh bọn họ lại có thể tìm kiếm được một chủ đề thú vị nào đó để lảm nhảm.

Vào giờ ra chơi của tiết thứ ba, Sở Sở vừa đi vào nhà vệ sinh nữ đã có mấy nữ sinh khác theo sau đi vào.

"Rầm" một tiếng, cánh cửa nhà vệ sinh nữ bị đóng kín lại.

Sở Sở kinh ngạc quay đầu lại nhìn, thấy mấy nữ sinh bộ dáng hung tợn, vẻ mặt bất thiện đứng đấy. Dương Tích đứng ở giữa đám người, mặc một cái áo da đen cùng quần đen bó sát, mang một đôi giày cao gót khiến cho cô ta cao đến một mét sáu, nhưng vẫn thấp hơn Sở Sở một cái đầu.

Sở Sở nhìn về cạnh cửa, vừa muốn rời đi thì Tưởng Lỵ Na trực tiếp khóa trái cửa nhà vệ sinh lại, nhìn cô cười lạnh, ôm tay đứng bên cạnh xem kịch vui.

Dương Tích đi về phía cô, Sở Sở theo bản năng lùi lại một bước.

"Kiều Sở." Giọng nói của cô ta rất lạnh lẽo: "Mấy lần trước muốn nói chuyện đàng hoàng với mày, mày lại cố tình nghe không hiểu."

Cô ta tiến lên nắm lấy cổ áo của cô, đôi mắt xinh đẹp xếch lên ngoan cố nhìn cô chằm chằm: "Bây giờ nhìn lại, có phải là muốn dùng cách này để giải quyết vấn đề với tao đúng không!"

Sở Sở ngẩng đầu lên liếc nhìn cô ta, nhưng lại lập tức dời ánh mắt đi nơi khác, cô vẫn không có thói quen đối mắt với người lạ, nhất là những người mà cô không thích.

"...Buông tôi ra." Giọng nói của cô trầm thấp nhưng có lực.

Dương Tích túm chặt cổ áo Sở Sở, lạnh lùng nói: "Đừng tưởng rằng bây giờ mày có Kiều Sâm làm chỗ dựa thì không cần kiêng nể ai, cái loại cứng đầu cứng cổ ngu ngốc đần độn kia, tao còn không thèm để vào mắt."

Dương Tích vừa nói đồng thời giật tóc Sở Sở một cái, lại thuận tay đánh vào đầu của cô, Sở Sở bị đau đến vô thức che đầu lại.

Cô biết bây giờ cô ta đang làm gì, bạo lực học đường không phải chỉ có ở trên TV hay trên mạng, những chuyện này xảy ra ở mọi nơi, tựa như những con vi khuẩn ở nơi âm u hẻo lánh bắt đầu sinh sôi nảy nở.

Sở Sở cắn răng trừng cô ta, đáy mắt toàn là sự coi thường và khinh miệt.

"Còn trừng tao?"

Dương Tích vô cùng ghét ánh mắt của Sở Sở, đôi mắt sâu tĩnh mịch và con ngươi đen nhánh khiến cho cô ta trở nên bất an một cách bất thường. Cô ta nói với mấy cô gái sau lưng: "Đỡ nó đứng dậy!"

Mấy nữ sinh nghe lời đi đến, ba tay bốn chân bắt lấy cánh tay Sở Sở, cô ra sức giãy dụa hét to: "Buông ra!"

Thấy cô không an phận, Tưởng Lỵ Na đi đến giương cánh tay hướng thẳng về phía mặt Sở Sở, một âm thanh thanh thúy vang lên, khiến cho cô mơ hồ.

[FULL]Tiểu Khả Ái, tan học đừng đi! - Xuân Phong Lựu HoảNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ