Chương 41: Tha thứ cho cô

13.2K 348 22
                                    

“Anh, cái lọ thuốc tiêu sưng không rõ lai lịch ở dưới bàn của em trước kia, là của anh để lại đúng không?”

Nghe vậy đôi đũa trong tay của Kiều Sâm “lạch cạch” rơi xuống, cậu không ngừng lắc đầu phủ nhận.

“Anh hai, em không nhớ rõ lắm, lúc còn bé…hình như cứ luôn có một cậu bé hay đứng dưới góc tường nhà em…nhìn lén em, người đó có phải là anh không?”

Kiều Sâm yên lặng đào bới chén cơm, còn ra sức lắc đầu phủ nhận, cái động tác khoa trương này Lục Xuyên nhìn vào cũng có thể thấy được cậu đang chột dạ.

“Nhưng lúc nãy anh có nói…từng đến tìm em mà?.”

Sở Sở ngồi bên cạnh nhìn cậu ăn cơm, vừa chậm rãi nhớ lại hồi ức khi xưa: “Năm đó vừa lúc là sinh nhật của em, nhận được một món quà đặc biệt kỳ lạ, …là…là…một đôi tất hoa treo trên tay cầm cửa nhà em, trên tờ thiệp nhỏ còn viết: ‘Xuất Xuất, sinh nhật vui vui vẻ’, có phải là..anh đúng không?”

Kiều Sâm khó khăn nuốt miếng đồ ăn xuống, vẫn cố chấp lắc đầu phủ nhận.

Sở Sở nhìn bóng đêm nồng đậm bên ngoài cửa sổ, âm thanh cô dần khàn khàn, nhưng vẫn tiếp tục nói: “Nhưng em luôn có cảm giác,…người đấy chính là anh hai.”

Trên mặt Kiều Sâm bắt đầu đổ mồ hôi hột, cậu dùng khăn giấy lau miệng rồi nói: “Anh ra ngoài hút một điếu thuốc đã.”

Nói xong lập tức đứng dậy vội vàng chạy ra ngoài cửa, thậm chí suýt còn đụng trúng Lục Xuyên đứng bên ngoài.

“Cẩn thận chút đi.” Lục Xuyên mỉm cười đỡ cậu.

Kiều Sâm đỏ mặt chạy như trốn, thẳng một hơi đến cuối hành lang. Hai tay cậu chống lên hai bên cửa sổ, ngẩng đầu nhìn về phía ánh trăng khuyết mờ nhạt, lấp ló trên ngọn cây thanh tĩnh ngoài kia, hít sâu một hơi dài.

Lúc còn rất nhỏ rất nhỏ, cậu đã biết mình có một cô em gái nhỏ.

Khi đấy còn chưa hiểu chuyện, không hiểu tại sao ba luôn không ở nhà, vì sao lại cứ hay cãi nhau với mẹ, càng không hiểu tại vì sao mà bọn họ đều không thích cậu.

Cậu dù không hiểu, nhưng vẫn cảm thấy rất khó chịu, cảm thấy trên thế giới này chẳng có ai thích mình cả.

Về sau khi ba mẹ cãi nhau. Cậu loáng thoáng nghe được một số chuyện.

Hình như mình có một cô em gái, tên là Xuất Xuất.(*)

(*) Xuất là 出_đọc là chū, Sở là 楚_ đọc là Chǔ cả hai âm khá giống nhau nên Kiều Sâm nghe nhầm.

Sau khi biết được tin này, cậu cảm thấy máu trong người như đang sôi sục, hóa ra mình còn có một cô em gái nhỏ, hóa ra trên thế giới này, cậu không còn phải lẻ loi trơ trụi một mình nữa rồi!

Sau này dựa vào quan sát của cậu, mỗi lần ba và mẹ cãi nhau, ông ấy sẽ bảo tài xế chở mình đi, mẹ khóc nói rằng ông lại đi tìm mụ tiện nhân kia.

Tiện nhân? Là gì vậy, là Xuất Xuất sao?

Vậy tài xế nhất định sẽ biết rõ mà nhỉ!

[FULL]Tiểu Khả Ái, tan học đừng đi! - Xuân Phong Lựu HoảNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ