Chương 66: Chậm rãi

9.6K 392 14
                                    

Edit: Min

Beta: Doãn Uyển Du

Sở Sở dựa vào người anh rồi nằm xuống cái vùng bụng bằng phẳng của Lục Xuyên, một lần nữa mở di động của anh ra, quả nhiên trong điện thoại ngoài phần mềm công cụ liên quan đến chuyên ngành ra thì không còn gì cả, ngay cả trò chơi giải trí cũng không có nốt.

"Lục Xuyên, sáng ngày mai em dẫn anh đi dạo cố cung, giữa trưa đi ăn thịt vịt nướng, đến chiều chúng ta đi Tây Đơn(*) dạo phố mua quần áo, có được không?"

(*)Tây Đơn là một khu vực thương mại truyền thống lớn tại Bắc Kinh, Trung Quốc. Tây Đơn có diện tích khoảng 80 hecta nằm ở quận Tây Thành. Quảng trường văn hóa Tây Đơn, phố Bắc Tây Đơn cũng nhiều siêu thị và các cửa hàng hợp nhất thành quận thương mại Tây Đơn

"Toàn bộ hành trình đều là em chiêu đãi anh sao?"

"Ừm, em đãi anh."

Lục Xuyên nâng tay sờ lên mặt cô, nắn bóp khuôn mặt đầy thịt của cô: "Vợ của anh là phú nhị đại rồi, ngầu quá."

Nhưng anh lại không chú ý đến chút biến hóa nhỏ trên khuôn mặt của Sở Sở.

Cô không nói với Lục Xuyên chuyện trong nhà mình, Lục Xuyên ở nước ngoài xa xôi, bình thường loay hoay làm thí nghiệm và lên lớp thôi cũng đã mệt muốn chết, hầu hết thời gian dư dả còn lại đều dành cho Sở Sở, rất ít khi liên lạc qua lại với bạn bè, đôi lúc liên lạc lại với đám anh em cũ là Trình Vũ Trạch và Tống Cảnh cũng xem như là giới hạn rồi, mà hai người kia Sở Sở cũng đã báo trước, tuyệt đối không được nói chuyện ba mẹ cô bị tai nạn cho Lục Xuyên biết, vì vậy nên đến giờ anh vẫn chưa biết gì.

Cũng không vì lý do đặc biệt gì, chỉ là ngay từ đầu Sở Sở đã không muốn cho Lục Xuyên biết chuyện cô và mẹ bị người ta đuổi ra khỏi nhà, sống chật vật như thế này, cô không muốn anh vì lo lắng cho cô mà phân tâm, anh ở hải ngoại, lo lắng gì đó cũng chỉ phí công.

Nhưng riêng chuyện Sở Vân Tụ thiếu nợ không phải là không muốn nói, mà là tuyệt đối, tuyệt đối không thể nói.

Đêm hôm đó, Sở Sở dẫn Lục Xuyên đi tham quan các mặt tường trưng đầy bức vẽ của đại học S, trên đấy đều là những bức họa được vẽ ngẫu hứng từ các bạn sinh viên khoa mỹ thuật, đủ loại phong cách, kiểu dáng khác nhau hiện đầy trên tường, mang theo một loại xúc cảm phản nghịch không bị trói buộc của thành phố hiện đại, khá hay ho.

Đương nhiên, bản thân Lục Xuyên so với mấy cái bức họa trên tường này còn hấp dẫn ánh mắt người nhìn hơn, bởi vì anh thật sự mẹ nó quá đẹp trai đi.

Đối diện mặt tường này là một cái quảng trường rất lớn, có không ít tên nhóc đẹp trai trượt ván lướt qua như bão tố, thỉnh thoảng sẽ khiến cho nhiều nữ sinh đi ngang qua dừng mắt nhìn họ biểu diễn, thế nhưng hôm nay ánh mắt của tất cả các nữ sinh chung quanh đều bị Lục Xuyên đứng bên cạnh vách tượng hội họa kia hấp dẫn. Anh chỉ đứng yên ở đó không làm gì cả, tay đút trong túi, ánh mắt nhàn nhạt thưởng thức bức vẽ, thế nhưng từng ấy cũng đủ để tiêu diệt sạch đám con trai trượt ván trên đường kia trong chớp mắt.

[FULL]Tiểu Khả Ái, tan học đừng đi! - Xuân Phong Lựu HoảNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ