Chương 85: Phiên ngoại

Start from the beginning
                                    

Những bảng trò chơi đã được hoàn chỉnh luôn tạo thành một loại ma trận với một điều kiện hạn chế được bổ sung về nội dung của từng khu vực lưới con. Ví dụ, mỗi số nguyên duy nhất sẽ có thể không xuất hiện hai lần trong cùng một hàng, cột hoặc bất kỳ một trong chín tiểu khu/lưới con 3×3 nào của bảng trò chơi 9x9.

"Đứng nhất của tranh tài Sudoku, chứ có phải đứng nhất của đánh nhau đâu."

Cậu nhóc đồng phục lam cúi đầu, mặt đỏ bừng: "Tôi vô cùng sùng bái anh ấy, tuyệt đối không thể để anh ấy nhìn thấy tôi bắt nạt em gái của anh ấy được!"

.......

Lục Khước Nhu nắm tay anh trai đi dưới ánh chiều tà, đón ánh nắng ngẩng đầu nhìn cậu, da cậu trắng bạch lại mỏng, bờ môi đỏ bừng, đôi mắt đen như mục long lanh ánh nước nhuộm màu trời, tối tăm sâu không thấy đáy.

Anh trai nhỏ của cô, đẹp đến mức không giống như người trái đất, mà là một tiểu vương tử ở một hành tinh xa xôi nào đó thất lạc đến nơi này vậy, thế nhưng cô bé lại không thích những cậu bé xinh đẹp như Lục Lễ An đây, cô bé thích kiểu nam thần to to mập mạp ngốc nghếch đần độn.

"Thằng nhóc mập mạp kia là nam thần của em?" Lục Lễ An hỏi.

"Dạ." Lục Khước Nhu thẹn thùng nhìn cậu cười thành tiếng: "Cậu ấy rất đẹp trai đó."

Trong đầu Lục Lễ An hiện lên hình ảnh một cậu nhóc miệng đầy sô cô la.

"À, rất đáng yêu."

"Thành tích toán học của cậu ấy vô cùng tốt, có thể đếm đến một trăm, rồi đếm ngược từ một trăm trở về. còn học thuộc xong bảng cửu chương nữa đó."

Lục Lễ An bất đắc dĩ nhìn cô bé, sờ sờ cái ót: "Năm ngoái anh có giành một giải thưởng gì ấy nhỉ, nhớ không rõ lắm..."

"Giải quán quân của cuộc tranh tài Sudoku toàn thành phố đó!" Lục Khước Nhu nói: "Bệnh hay quên của anh ngày càng nặng đó, em đều nhớ hết nè."

"À, là tranh tài Sudoku." Lục Lễ An gật đầu, nhấn mạnh: "Quán quân đó."

"Đúng vậy."

Lục Lễ An nhìn nụ cười ngây thơ của Lục Khước Nhu, vẫn không nói gì.

Hai người vừa về đến nhà đã nghe thấy ba lớn giọng truyền đến: "Cục cưng, anh cũng mang theo quần đi biển nhé!"

Lục Xuyên mặc chiếc áo ba lỗ quần cộc ngồi xổm trước vali thu dọn đồ đạc.

"Đừng mang quần đi biển, cũng có phải là tắm biển đâu." Sở Sở mang một bộ đồ thoải mái ở nhà đi khỏi phòng.

"Cầu nhỏ ở trấn Gian Nam đó, không phải có sông sao?"

Sở Sở đi đến trước mặt Lục Xuyên, cầm lấy cái quần đi tắm biển của anh, đưa tay sờ sờ lên đầu Lục Xuyên: "Lần sau được nghỉ phép sẽ đi tắm biển, có được không?"

Lục Xuyên giống hệt một chú chó lớn cọ đầu vào tay cô: "Muốn bơi."

"Vậy em đi chuẩn bị nước cho anh tắm, bơi lộ trong bồn có được không?" Sở Sở cứ như đang dỗ một cậu bé.

[FULL]Tiểu Khả Ái, tan học đừng đi! - Xuân Phong Lựu HoảWhere stories live. Discover now