Chương 73: Đổi tên

Start from the beginning
                                    

Kiều lão phu nhân giữ chặt Kiều Sâm, hung hắn trừng mắt liếc cậu ngăn không cho cậu nói tiếp.

Bà ta nhìn Sở Sở, lạnh lùng nói: "Cô đổi tên thì làm được gì, chuyện này phải có công chứng."

"Làm thì làm."

Lục Xuyên thật sự nghe không lọt tai được nữa, nhàn nhã nói: "Kiều lão phu nhân, bà suy nghĩ nhiều thật đấy, các người để lại di sản phong phú của Kiều gia cho Kiều Sâm, tương lai còn chẳng lọt vào mắt xanh của Sở Sở."

Kiều lão phu nhân mơ màng: "Cậu nói gì cơ?"

Sở Sở cũng nhìn về phía Lục Xuyên, mơ hồ không hiểu ý tứ của anh là gì.

Lục Xuyên cười nhạt thành tiếng, nhìn Sở Sở: "Không phải muốn đổi tên sao?"

"Hả?"

"Đổi thành họ Lục có được không?"

Bỗng nhiên một trận gió đêm nổi lên, xung quanh yên lặng như tờ.

.....

Lục Xuyên đưa Sở Sở về nhà mình, lúc đi còn không quên quay đầu sâu xa nhìn Kiều Sâm một cái, ánh mắt mang theo ý tứ, dù cho Kiều Sâm có thiếu thông minh đến đâu cũng có thể đọc hiểu được.

Biết là cậu muốn hiếu thuận với ông bà lão, nhưng loại chuyện như ngày hôm nay, Lục Xuyên không hy vọng sẽ xảy đến lần thứ hai.

Sau khi hai người rời đi, Kiều Sâm mệt mỏi vuốt trán, buông tiếng thở dài: "Bà nội, hôm nay đã quá muộn rồi, bà cứ ở lại đây đi đã, con về nấu một chút gì đó cho bà ăn."

Kiều lão phu nhân trong lòng vẫn như một ổ kiến lửa, chọt đầu Kiều Sâm: "Cô gái ngày hôm nay luận tướng mạo hay trình độ chỗ nào cũng rất tốt, con mà cứ nghe người phụ nữ kia thì sớm hay muộn cũng bị nó hại chết thôi."

Kiều Sâm lui về phía sau một bước, thu lại sự phóng túng, sắc mặt trở nên lạnh lẽo cứng rắn: "Kiều Sở là em gái con, con sẽ không để cho nó đổi tên họ, còn cái vụ công chứng nhảm nhí gì đó cũng không nốt, đây chính là thái độ của con."

Kiều lão phu nhân biết cháu trai nhà mình tính tình như xương cốt rất cứng rắn, bà lão cũng lười đối chọi với cậu, nói thẳng: "Bà cũng không nhiều lời với con nữa, cô gái này nếu không hợp ý con thì bà sẽ gọi người đi tìm thêm cho đến khi nào con vừa ý mới thôi, lần xem mắt sau bà sẽ đi chung với con."

Kiều Sâm dời mắt về hướng khác, buồn bã nói: "Bà đừng tìm cho con nữa, con sẽ không đi."

"Kiều Sâm, con muốn chọc cho bà nội tức đến chết có phải không hả?

Kiều Sâm ngẩng đầu nhìn bà lão, đột ngột nói: "Bà nội, hôn sự của ba con trước kia bà cũng làm như vậy nhỉ?"

Kiều lão phu nhân hơi sững sờ: "Con nói gì?"

"Từ nhỏ con đã cảm giác được, ba đối với mẹ rất lãnh đạm và xa cách, ngay cả nhà của chính mình mà cũng không muốn trở về, mà một khi về thì không cãi nhau cũng sẽ là chiến tranh lạnh." Kiều Sâm nhớ lại chuyện xưa, sắc mặt thả lỏng: "Nếu như ba thật sự thích mẹ thì sao có thể làm như vậy được chứ?"

[FULL]Tiểu Khả Ái, tan học đừng đi! - Xuân Phong Lựu HoảWhere stories live. Discover now