Chương 56: Em đừng khóc

Start from the beginning
                                    

Chủ nhiệm giáo vụ nhanh chóng chạy đến, ở trên hành lang nói chuyện với giám thị, rồi gọi Lục Xuyên ra khỏi phòng học cùng đi về phía phòng giáo vụ.

Chủ nhiệm lớp Lục Xuyên nghe tin cũng hấp tấp chạy đến, đẩy cửa phòng ra, nhìn qua có thể thấy rõ vẻ mặt hốt hoảng: "Lục Xuyên, chuyện gì vậy hả?"

Lục Xuyên bây giờ cũng đã bình tĩnh hơn rất nhiều, giọng nói không hoảng hốt, thẳng thắn trình bày ngắn gọn: "Em không gian lận."

Lão giám thị đập mạnh mảnh giấy chi chít chữ kia lên trên bàn.

"Vật chứng cũng đã thu được rồi, em còn không chịu thừa nhận?"

Chủ nhiệm lớp vội vàng nói: "Chuyện này, chính xác là cần phải điều tra cho thật rõ ràng, tôi rất tin tưởng vào nhân phẩm của bạn học Lục Xuyên lớp tôi."

Chuyện Lục Xuyên gian lận, nói ra thật không ai tin nổi.

Chủ nhiệm lớp vừa dứt lời, giám thị kia không nhịn được: "Là chính mắt tôi nhìn thấy em này lấy tờ giấy này trong bóp ra, đã vậy còn giấu rất kỹ trong bao đựng ngòi bút, làm bộ lén lút nhìn, cái này không phải gian lận thì còn có thể gọi là gì nữa? !"

Lục Xuyên lạnh lùng nhìn bà dò xét: "Cô là giáo viên mới nhỉ, vậy thử ra ngoài hỏi xem, dựa vào thành tích của Lục Xuyên em đây, với cái thể loại thi thế này mà cũng cần gian lận sao?"

Huống hồ chi cũng chỉ là mấy bài thơ cổ, lúc trước mấy ngàn chữ diễn thuyết kia, coi qua mấy lần cũng đã đọc thuộc không lọt một chữ, anh còn cần đi chép lại bằng cái tờ kia?

"Tôi không quan tâm thành tích trước kia của cậu tốt như thế nào, nhưng sự thật bày ra ngay trước mắt, tôi còn tận mắt nhìn thấy." Cô giáo càng nói càng kích động: "Cậu nói lời này, chẳng lẽ cho rằng tôi đi đổ oan cho cậu sao?"

"Cô Vương, cô đừng kích động, chúng ta cũng chỉ đang bàn bạc lại, không phải nhằm vào ai." Chủ nhiệm lớp lên tiếng trấn an: "Chuyện này liên quan đến tiền đồ của bạn học Lục Xuyên, cẩn thận vẫn hơn, nhưng nếu là em ấy làm thật..."

Chủ nhiệm lớp bất đắc dĩ nhấn mạnh: "Nhưng nếu như em ấy thật sự làm chuyện này, vậy chúng tôi nhất định sẽ không nhân nhượng hay dung túng."

Chủ nhiệm giáo vụ bấy giờ mới lên tiếng: "Bạn học Lục, em nói thử xem tờ giấy này rốt cuộc là có ý gì đây?"

Lục Xuyên chậm rãi đứng thẳng người dậy, đầu ngón tay nhẹ nhàng gõ gõ mấy cái lên tờ giấy kia, cầm lên, ánh mắt nhìn thẳng vào chủ nhiệm lớp, gằn từng chữ một: "Mặc kệ mọi người tin hay không, em chỉ có bốn chữ, không hề gian lận!"

Chuyện Lục Xuyên giấu tài liệu bị giám khảo bắt tại chỗ nhanh chóng được truyền đi, trong nhóm chat của lớp đã bắt đầu xôn xao.

"Hẳn là nhìn lầm rồi, sao Lục Xuyên có thể gian lận được?"

"Nghe nói còn lấy được vật chứng rồi, tài liệu cũng bị thu lại."

"Thi văn thì có cái quỷ gì để quay đâu?"

"Cậu thấy với mấy dòng thơ cổ kia Lục Xuyên học không thuộc hay sao mà còn cần phao?"

[FULL]Tiểu Khả Ái, tan học đừng đi! - Xuân Phong Lựu HoảWhere stories live. Discover now