Khụ khụ khụ khụ...

Trác Dữ Trần ho khan dữ dội, chỉ cảm thấy đầu óc choáng váng vô cùng. Anh mơ mơ màng màng nhớ tới bản thân bây giờ đang ở cùng với Trịnh Viêm, rồi lập tức che kín miệng mình, ho đến kinh hoàng.

Trịnh Viêm liếc mắt nhìn anh không hiểu vì sao tư dưng trong lòng cứ cảm thấy khó chịu. Y thô bạo kéo cổ áo Trác Dữ Trần, đem người bế lên ôm vào trong ngực mình. Thân thể của đối phương rất gầy, Trịnh Viêm ôm Trác Dữ Trần ở trên đùi mình ước lượng một hồi không nhịn được nhíu mày kiếm. Người trong ngực nhẹ đến khó mà tin nổi, Trịnh Viêm chỉ cảm thấy người này tựa lông hồng, chỉ cần không chú ý một chút sẽ theo gió bay mất, bay đến xa xa vô cùng sẽ không bắt trở về được nữa.

Y giữ cằm Trác Dữ Trần, để anh nhìn mình, rõ ràng động tác rất nhẹ nhàng, nhưng ngữ khí lại vô cùng lạnh lẽo: "Rất giỏi, dám chạy đến vùng duyên hải? Thẻ di động có phải là cũng làm mất rồi đi? Không sao, hiện tại anh đã bị tôi bắt trở về, để tôi xem, chúng ta cũng nên thanh toán cái nợ này đi, hử?" Trác Dữ Trần không để ý tới y, cằm bị bóp ngẩng lên, khiến hô hấp không thông khó chịu vô cùng.

Đau quá...

Lá phổi giống như là muốn nổ tung, khiến anh muốn gào khóc thút thít. Trịnh Viêm tiếp tục nói: "Để tôi nhớ lại xem, thằng nhóc họ Triệu kia tặng lão tử mấy cái nón xanh, bao nhiêu lần chặt bấy nhiêu ngón tay. Hiện tại con mẹ nó anh dám... A anh nói xem, tôi nên chặt chỗ nào của anh đây?"

Trịnh Hạo Nhiên ngồi ở ghế trước nhận ra sự kì lạ của Trác Dữ Trần, liền run rấy lên tiếng: "Đường ca! Hắn... Hắn hình như có điểm gì đó không đúng..."

Trịnh Viêm liền chú ý. Trác Dữ Trần ngồi trên đùi y, bị y ôm, sắc mặt tái nhợt, ngay cả môi cũng trắng bệch, chỉ có hai gò má ửng đỏ như say rượu nhuốm lên sắc tình diễm lệ vô cùng. Trịnh Viêm cả kinh, vội vàng đưa tay sờ trán Trác Dữ Trần lúc này mới kinh ngạc phát hiện ra người ngồi trong lòng nóng đến lợi hại.

"Mẹ kiếp..." Lông mày y nhíu chặt: "Này đã đều năm, sáu ngày thế nào anh ta còn chưa hết bệnh?"

Trịnh Hạo Nhiên không dám quay đầu lại đối diện với Trịnh Viêm, chỉ dám qua gương chiếu hậu thăm dò động tĩnh ghế sau. Hắn nhìn thanh niên yếu đuối bị đường ca túm lên xe đang co rúm trong lồng ngực Trịnh Viêm, nhìn khuôn mặt thư lãng xinh đẹp kia chỉ cảm thấy tim đập rất nhanh. Người kia tựa như Tây Tử (aka Tây Thi) chiếm tâm hắn khiến cho hắn như bị bệnh tim đập nhanh chóng. Giật mình phát hiện nội tâm của mình rung động, Trịnh Hạo Nhiên nhất thời sợ hết hồn. Hắn nuốt nước bọt xuống hầu kết cảm thấy có chút nực cười, bản thân lại đối với người của anh họ nhất kiến chung tình. (=)) )

Nhớ tới Trịnh Viêm trước phát hiện Trác Dữ Trần bỏ chạy liền tức giận đến điên, hắn chỉ cảm thấy hai chân run rấy, căn bản không dám sinh ra một chút dũng khí dám cãi lời Trịnh Viêm.

Thế nhưng...

"Bây giờ đi đâu anh... Anh ta trông như bị bệnh rất nặng, nếu không chúng ta đi bệnh viện..." Trịnh Hạo Nhiên cẩn thận hỏi.

Trịnh Viêm chăm chú nhìn vào Trác Dữ Trần. Đối phương đã bệnh đến thần trí mơ hồ, thậm chí còn tựa đầu trong lồng ngực y, còn dính vào người y nhẹ nhàng mà cọ cọ tựa như muốn cảm nhận nhiệt độ trên người Trịnh Viêm. Nhìn như vậy Trác Dữ Trần, Trịnh Viêm không biết tại sao trong lòng bỗng nhiên sinh ra một chút không đành lòng.

Y rõ ràng bảo thủ, ngang ngược, không biết lý lẽ, bây giờ thấy Trác Dữ Trần không biết tại sao đột nhiên phát bệnh, y lẽ ra nên thừa dịp người này gặp nguy mang anh đến địa bàn của mình, tàn nhẫn chà đạp anh, tặng cho anh một giáo huấn ghi lòng tạc dạ mới đúng.

Vậy mà...

Trịnh Viêm hít một hơi dài: "Đi bệnh viện."

Trịnh Hạo Nhiên lập tức tuân lệnh, cũng không đợi động cơ khởi động mau chóng đạp chân ga phóng xe nhanh chóng đến bệnh viện gần nhất. Trịnh Viêm phun ra một ngụm trọc khí:

***

Chờ đến khi vào bệnh viện, để Trịnh Hạo Nhiên làm tốt công tá thủ tục, nhìn Trác Dữ Trần tiếp nhận khám cấp cứu, cuối cùng được nhân viên y tế đặt trên giường bệnh, treo chai nước dịch truyền, an tĩnh nằm trên giường, lông mày Trịnh Viêm vẫn nhíu chặt. Thấy Trác Dữ Trần nằm im không một tiếng động, y luôn cảm thấy trong lòng rất không vui.

Một nữ bác sĩ ước chừng ba mươi tuổi cầm hồ sơ bệnh án đi vào phòng bệnh, nhìn thấy Trịnh Viêm nhịn không được nói: "Cậu là người nhà của bệnh nhân?"

Trịnh Viêm ngồi vào ghế tựa bên cạnh Trác Dữ Trần: "Tôi là bạn trai của anh ấy." ( =)) không biết từ bao giờ ý )

Nữ bác sĩ sửng sốt, nhất thời không biết nên nói cái gì, một lát sau mới đẩy kính mắt, không nhịn được chỉ vào Trịnh Viêm mắng lên: " Cậu ta là người yêu của cậu? Có loại bạn trai như cậu sao, coi như là bạn trai cũng cần phải quan tâm cậu ấy... Cậu có biết hay không, cậu ta bị viêm phổi cấp tính!!! Hơn nữa đã bị bệnh ít nhất một tuần, tại sao bây giờ mới đưa đến bệnh viện!?"

Trịnh Viêm ngẩn người, không ngờ tới Trác Dữ Trần bệnh từ đó đến giờ vẫn chưa khỏi hẳn.

Y nhớ tới ngày trước mình ở nhà nghỉ tìm thấy Trác Dữ Trần, tình cảnh lúc đó cũng như bây giờ, đối phương cứ như vậy nằm yên lặng ở trên nền phòng tắm lạnh lẽo. Y dừng lại suy nghĩ, giơ tay sờ gò má Trác Dữ Trần miêu tả theo đường nét tinh tế của anh.

Nữ bác sĩ vẫn đang thao thao bất tuyệt nói về bệnh tình của Trác Dữ Trần, thậm chí còn tức giận mắng y không có trách nhiệm.

Trịnh Viêm không để ý đến cô, chỉ cụp mắt lẳng lặng chăm chú nhìn Trác Dữ Trần, không biết đang suy nghĩ cái gì.

Y dường như đang tự nói với chính mình: "Thực sự cần phải quật cường như vậy, tôi thực sự rất thích khuôn mặt này. Anh nếu như ngoan ngoãn một chút, tôi cũng có thể nuông chiều anh... Hà tất phải dằn vặt bản thân thành bộ dạng như thế này?

P/s: bắt đầu bắt đầu rồi haha

DỮ QUANG ĐỒNG TRẦN -  Lý Truyền NgônWhere stories live. Discover now