Chương 35: Có tật xấu

Start from the beginning
                                    

"Được."

Lục Xuyên cúp điện thoại, cúi đầu hỏi Sở Sở: "Hình như cậu không thích nơi đông người?"

Sở Sở lôi kéo ống tay áo của anh, nhỏ giọng nói: "Đâu có đâu."

"Lần trước theo tôi ra ngoài chơi, chỉ có một mình cậu ngồi một chỗ, không nói câu nào, cũng không chơi cùng đám người kia, tôi biết cậu không thích bọn họ."

"Không phải." Sở Sở lắc đầu: "Bọn họ ai cũng rất tốt, vì...họ là bạn bè của cậu."

"Lại nói lắp." Lục Xuyên cười ấm áp: "Bình thường chẳng có tật xấu gì, chỉ khi nào hoảng hốt thì mới thành như thế này, còn muốn gạt tôi."

"Bọn họ là bạn bè của cậu, mình...mình thích cậu, nên cũng thích bọn họ." Sở Sở hít một ngụm không khí, nói xong mặt đỏ hồng.

Lục Xuyên hơi ngẩn ra, nắm tay Sở Sở: "Nói lại lần nữa."

"Mình cũng thích bọn họ."

"Không phải, câu trước đó."

"Mình...thích cậu." Sở Sở đỏ mặt ngẩng đầu nhìn anh.

Lục Xuyên nở nụ cười, mu bàn tay vô thức nâng lên che miệng, nụ cười sáng chói trên mặt anh không cách nào che giấu được.

"Nói lại." Anh hưng phấn thúc giục: "Lại lần nữa."

Sở Sở thấy anh vui mừng thành thế này, cũng cười theo, dõng dạc lớn tiếng nói: "Mình thích cậu, thích cậu...thích Lục Xuyên."

Lục Xuyên trực tiếp bế Sở Sở lên, hưng phấn ôm cô xoay ba vòng, hô lớn một tiếng: "Thỏ lớn nói thích Lục Xuyên!"

Sở Sở bị anh ôm xoay khiến đầu óc choáng váng, cười vỗ vai anh: "Buông ra!"

Lục Xuyên dùng sức hôn "chụt" một cái lên trán cô, mới lưu luyến không rời mà đặt cô xuống đất.

Lục Xuyên đưa Sở Sở đến Bar Dạ Khúc, đi xuyên qua một đám người nam nữ trẻ tuổi đang ngồi rung đùi đắc ý, anh kéo tay cô đến cửa phòng riêng, ôn nhu nói: "Nếu muốn đi thì cứ nói với tôi một tiếng, bất cứ khi nào cũng được."

"Ừm."

Cửa gian phòng bị đẩy ra, thấy người đến là Lục Xuyên, toàn bộ nam nữ trong phòng đều hò hét hoan hô.

"Xuyên ca đến rồi."

"Mau đến đây làm ván bia nào!"

"Muốn hát bài gì, mình chọn cho cậu!"

Lục Xuyên nghiêng người, Sở Sở ở phía sau lưng lộ ra.

"Chào mọi người." Sở Sở thẹn thùng mỉm cười, nhưng ánh mắt vẫn không nhìn bọn họ, chỉ dính vào trên người Lục Xuyên.

Trình Vũ Trạch buông cây cơ xuông, cười nói: "Xuyên ca có thể mang theo được Sở Sở đến đây, hiếm thấy thật."

Lục Xuyên hét lên với đám người: "Bạn gái của tôi Kiều Nhị(*), sau này mọi người gọi là Xuyên tẩu!"

(*)Kiều Nhị là gọi Sở Sở theo vai vế trong nhà, họ Kiều, là con thứ hai trong nhà là Nhị.

Các nam sinh bắt đầu âm dương quái dị cao giọng "Ôi chao", "Ô hô".

[FULL]Tiểu Khả Ái, tan học đừng đi! - Xuân Phong Lựu HoảWhere stories live. Discover now