Trịnh Viêm lắc lắc đầu: "Anh đây thật là trâu gặm mẫu đơn."

Vị quả nhàn nhạt cùng chất rượu lan khắp ở đầu lưỡi, Trác Dữ Trần rất không thích rượu. Anh rũ mắt, nói: "Thật xin lỗi, Trịnh thiếu, dù sao tôi chính là một tục nhân đốt đàn nấu hạc."

Trịnh Viêm cũng không tức giận, ngược lại cười híp mắt nhìn kỹ lấy anh. Những kẻ nhị tổ mặt đầy ghen tị, thậm chí có chút ác độc nghĩ, Trác Dữ Trần bỗng nhiên nói chuyện không đâu, không hiểu tại sao Trịnh Viêm lại bao dưỡng con vịt nhỏ yếu ớt này, cũng không biết điều là anh chơi đĩ nhân gia hay nhân gia chơi đĩ anh.

Đánh xong snooker, Trịnh Viêm lại dẫn anh ngoạn ý thưởng thức đi chơi trong làng du lịch.

Trác Dữ Trần trên mặt lạnh nhạt, nội tâm cũng không hứng thú, những kẻ có tiền rảnh rỗi lại đem thời gian của họ lãng phí trong lạc thú mà người ta hoa mắt tìm kiếm, nhưng lại chưa bao giờ nghĩ tới làm chút chuyện tử tế nghiêm túc.

Ai nguyện ý làm chuyện đứng đắn đây?

Trác Dữ Trần lạnh lùng nghĩ, nếu như có thể, anh cũng cam nguyện làm kẻ cực kỳ vô dụng, làm một kẻ cặn bã vui đến quên cả trời đất.

Lúc chạng vạng, Trịnh Viêm rốt cục yên tĩnh chút.

Y phát hiện, bất luận y làm cái gì, Trác Dữ Trần trên mặt trước sau vẫn luôn duy trì một luồng xa cách cùng ngạo mạn nhàn nhạt. Cho dù chính mình tìm mọi cách làm nhục, thậm chí để bọn nhị thế tổ gọi tới những thiếu gia tiểu thư giao dâm trước mặt bao người, kẻ hoang ô suồng sã sờ loạn trên người nữ nhân, kẻ điên cuồng ra vào nam nhân, ý muốn trêu chọc anh cùng Lợi Kiếm, Trác Dữ Trần vẫn ở trước mặt y nhàn nhạt xa cách, đứng thẳng không quan tâm.

Điều này làm cho Trịnh Viêm có phần không vui, luôn cảm thấy Trác Dữ Trần đang miệt thị mình.

Đến cùng phải làm như thế nào, mới có thể triệt để khiến Trác Dữ Trần nhục nhã?

Y bảo thủ, bá đạo độc đoán quen rồi, sao chịu được người khác ngỗ nghịch.

Rốt cục, đêm đã khuya.

Những nhị thế tổ kia chơi đến phóng túng điên cuồng ở trong đại sảnh làng du lịch hoa mỹ, trên tay mỗi người còn ôm những vị thiếu gia tiểu thư quần áo xốc xếch, thối nát đến cực điểm. Trịnh Viêm hiếm khi không có cùng bọn họ làm bậy, y vẫn một thân âu phục đoan trang, nhàn nhã làm nổi bật lên thân hình thon dài rắn chắc, cõi lòng vẫn đầy hứng thú nhìn chăm chú vào Trác Dữ Trần.

Bầu khí tức tràn ngập ám muội làm người khác cảm thấy buồn nôn.

Nhịn xuống cảm giác chán ghét trong lòng, Trác Dữ Trần lễ phép nói: "Không biết ngày hôm nay có làm Trịnh thiếu hài lòng hay không?"

Trịnh Viêm ngồi ở trên sô pha, điều khiển hai chân liếm môi một cái: "Vẫn tính có thể."

"Vậy Dữ Trần xin cáo từ."

Trịnh Viêm bỗng nhiên đứng dậy: "Tôi đưa anh?"

Trác Dữ Trần xoay người liền đi: "Không làm phiền Trịnh thiếu, chính tôi có thể tự về."

DỮ QUANG ĐỒNG TRẦN -  Lý Truyền NgônWhere stories live. Discover now